Khi tôi học năm nhất đại học thì tôi có cô bạn gái đầu tiên của mình. Sau hơn 4 tháng quen nhau, tôi và cô ấy có “lần đầu tiên” trong đời hai đứa. Dĩ nhiên là sau “lần đầu tiên” ấy thì sẽ có những lần tiếp theo. Và tôi nhanh chóng nghiện “chuyện ấy”.
Lúc đầu, chúng tôi sống khác khu trọ nhưng sau “chuyện ấy”, chúng tôi đã chuyển về sống cùng một nhà để tiện sinh hoạt. Ngày ấy, có những lúc ngày nào tôi cũng phải làm một lần thì mới ngủ được. Rồi cứ thế tăng dần lên. Người yêu tôi lúc đầu rất vui vẻ và thoải mái vì cô ấy nghĩ rằng cô ấy quyến rũ và hấp dẫn nên mới khiến tôi phát cuồng lên như thế. Nhưng rồi, với tần số ngày càng tăng của tôi, cô ấy thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Rồi một ngày, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể chịu nổi những đòi hỏi dai dẳng của tôi nữa và chia tay. Tôi không buồn, không đau khổ vì lâu nay tôi thực sự chỉ coi cô ấy như là nơi để tôi giải toả nhu cầu. Và sau khi cô ấy thu xếp hành lí rời khỏi nhà trọ, tôi đã phát cuồng lên vì nghĩ cách làm thế nào để có thể thoả mãn nhu cầu tình dục lúc nào cũng bốc ngùn ngụt của mình.
Sau vài tuần, với cái miệng dẻo như kẹo kéo và điều kiện không đến nỗi nào của mình, tôi nhanh chóng có được người yêu mới. Rồi mọi chuyện lại diễn ra giống như với người yêu trước đây của tôi. Sau khi cô người yêu thứ năm chạy mất dép và tôi thì mang tiếng là kẻ “hoang dâm vô độ”, tôi đã nghĩ đến cách làm thế nào để có thể thoả mãn nhu cầu của mình. Tôi không thể cứ một tháng thay một cô người yêu và cô nào khi chia tay cũng được tôi để lại ấn tượng không phai mờ về một người có nhu cầu tình dục cao. Và tôi cũng không thể đi loăng quăng và gạ gẫm hết cô gái này đến cô gái khác làm “chuyện ấy” được. Cuối cùng trong rất nhiều giải pháp được đề ra, tôi đã nghĩ đến cách làm “phi công trẻ”.
Rồi chẳng bao lâu, tôi thành người có tiếng tăm trong giới “phi công” vì “nhiệt tình và chu đáo”. Tôi thấy mình đã lựa chọn đúng khi rẽ sang con đường tội lỗi này. Vì tôi biết rằng mình khó có thể kiếm tìm được một người con gái nào chấp nhận chung sống với một ông chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình dục.
Không chỉ thỏa mãn nhu cầu sex quá cao của mình mà với khoản tiền được các “máy bay bà già” chu cấp, tôi sống khá dư dả và thoải mái. Khoản tiền hàng tháng bố mẹ tôi chu cấp cho tôi từ lâu tôi chỉ nhận lấy lệ và chẳng mấy khi phải rút đến. Năm nay, tôi sẽ ra trường và có một số vốn mà nhiều bạn sinh viên mơ ước. Nhưng tôi cũng biết rằng cuộc đời tôi sẽ chẳng đi đến đâu nếu như tôi vẫn như thế này. Nghĩa là tôi vẫn nghiện tình dục và vẫn đi bán dâm để thoả mãn nhu cầu của mình. Phải làm sao để tôi chấm dứt mọi chuyện.