Anh và chị vốn làm cùng cơ quan với nhau, cả hai đều ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Nhà anh ở quê nghèo đông anh em, nhà chị cũng chẳng khá khẩm hơn nhà anh là mấy. Có lẽ cùng hoàn cảnh nên anh chị rất hiểu và thông cảm cho nhau. Sau một thời gian dài tìm hiểu, anh và chị quyết định đi đến hôn nhân.
Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, bố mẹ anh kịch liệt phản đối vì quê chị ở xa, vả lại bố mẹ anh đã chấm cho anh một cô gái cùng làng. Theo bố mẹ anh thì anh đi làm xa, vợ anh ở nhà còn ruộng vườn đỡ đần bố mẹ khi về già đau yếu. Cô gái đó khá trẻ, chỉ mới học xong cấp 3 và ở nhà làm ruộng. Cô gái ấy cũng là người thường xuyên mang sang cho bố mẹ anh khi thì nải chuối, khi thì bát canh, hay đỡ đần bố mẹ anh lúc vụ mùa bận rộn. Anh thực sự cảm ơn tình làng nghĩa xóm của cô gái ấy nhưng người anh yêu và muốn cưới là chị, chứ không phải bất kì người con gái tốt bụng nào khác.
Bố mẹ anh không thuyết phục được con trai liền xuống thành phố tìm gặp chị. Mẹ anh và chị gái anh mắng chị là đồ con gái ế ẩm nên mồi chài bám riết lấy anh không tha. Rồi mẹ chị còn nói đã tìm cho anh một cô gái trẻ đẹp và tốt hơn chị rất nhiều, bà chỉ chấp nhận cô gái đó làm dâu mà thôi. Chị tủi hờn, chị bị chạm vào tự ái của người con gái, chị đòi chia tay với anh. Đi làm, chị gặp anh coi như người xa lạ. Anh đến nhà trọ tìm thì chị cũng trốn tránh không thèm tiếp. Sự tự ái của người con gái trong chị lúc đó rất cao, chị chẳng thiếu gì người để chọn làm chồng, hà cớ gì chị phải chịu sỉ nhục của mẹ anh.
Không được nói chuyện với chị, anh như người mất hồn. Anh phờ phạc đi trông thấy, rồi anh ốm. Những ngày anh ốm nằm nhà không thể đến cơ quan là những ngày chị thầm tự trách mình. Quả thực chị vẫn rất yêu anh nhưng chỉ vì cái tôi quá lớn mà chị làm khổ anh đến vậy. Chị tìm đến nhà anh khi anh đang trong cơn sốt nằm co ro một mình không ai chăm sóc. Chị bật khóc khi trong cơn mê man anh vẫn gọi tên chị, vẫn nói hãy cho anh thời gian để thuyết phục gia đình. Nhìn người đàn ông mình yêu thương như vậy, chị đâu đủ cứng rắn để đẩy anh ra xa. Vậy là chị và anh lại quay lại với nhau.
Gần Tết, bố mẹ anh gọi anh về nhà. Ông bà chuẩn bị trầu cau để anh sang nhà người con gái kia dạm ngõ. Anh đùng đùng nổi giận trước sự quyết đoán của gia đình. Chị là hạnh phúc của anh, ngoài chị anh sẽ không lấy một ai khác. Anh bỏ xuống thành phố để mặc mớ rối ren mà bố mẹ anh tự tạo ra. Anh chẳng có lý do gì để ở nhà, để cưới một người con gái mà mình không hề yêu. Anh lấy vợ là lấy cho anh, vợ là tình yêu là cuộc sống cả đời của anh. Tết đó anh không về nhà. Tết đó anh lì mặt về nhà chị ăn Tết.
Biết tính con trai nên cuối cùng bố mẹ anh cũng phải chịu thua. Sau Tết bố anh xuống thành phố tìm anh về nhà. Sau một phen nháo nhào, cuối cùng ông bà cũng phải cho anh cưới chị. Ngày cưới, anh hạnh phúc thì thầm vào tai chị: “Hôm nay anh đã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất, cảm ơn em, tình yêu đích thực của đời anh”. Chị đỏ mặt hạnh phúc, với chị, anh cũng chính là tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.
Đúng là có được chị, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Dù chuyện cũ không hay ho nhưng chị không vì thế mà ác cảm với gia đình chồng. Chị lễ phép, hiếu thuận với bố mẹ anh, và cũng rất chân thành với người chị chồng. Cả gia đình anh, ai cũng nể phục chị, ai cũng thầm mừng cho anh đã quyết tâm lấy chị. Anh cũng mãn nguyện với sự lựa chọn của mình.
Chị vừa là mẫu phụ nữ hiện đại không phải phụ thuộc vào kinh tế của chồng, vừa là người phụ nữ đảm đang hết lòng chăm sóc chồng con. Tuy công việc bộn bề nhưng chị chưa từng nghĩ thuê người giúp việc, chị chăm sóc từng bữa ăn cho đến cái quần, cái áo của chồng con. Với chị, được chăm sóc chồng con là một điều hạnh phúc tuyệt vời mà chỉ có những người vợ, người mẹ mới được hưởng đặc quyền đó.
Có lẽ cuộc hôn nhân quá vẹn toàn tròn trịa của anh chị làm anh thấy nhàn nhạt, nhàm chán. Bao lo toan bộn bề cuộc sống đã biến chị thành người phụ nữ đằm thắm chứ không phải cô gái trẻ trung sôi nổi ngày nào. Vậy là 15 năm sau, anh lại yêu thật lòng một người phụ nữ, nhưng không phải là chị. Đó là một người phụ nữ trẻ, cô ta mới có ngoài đôi mươi. Anh yêu vẻ tươi trẻ của cô ta, si mê chất giọng ngọt ngào của cô ta. Ở cô ta, anh như tìm thấy mỗi khát khao mà lâu nay anh luôn mơ hồ. Anh đã từng nghĩ cô ta mới là một nửa đích thực của mình.
Vậy là anh say mê trong tình yêu mới mẻ. Anh quên mất mình có một gia đình đầm ấm hoàn hảo. Anh quên mất người vợ từ thưở hàn vi, quên mất chị là người phụ nữ anh đã sống chết muốn cưới, quên mất tình yêu và sự quyết tâm ngày đó của mình như thế nào. Giờ điều duy nhất anh nhớ là người phụ nữ kia, là sự mới mẻ ngọt ngào của cô ta. Đàn ông có hai điều không bao giờ có thể giấu được, đó là khi say và khi yêu. Tình yêu cuồng nhiệt của anh với cô tình nhân không qua được mắt chị.
Chị đau khổ khi biết anh thay lòng. Chị vẫn còn rất yêu thương anh, và chị cũng không muốn cái gia đình mình vun vén hơn chục năm qua tan tành bỗng chốc. Chị tự an ủi đó là phút yếu lòng mà anh bị say nắng, chị sẵn sàng cho anh cơ hội để sửa sai. Thế nhưng anh đang u mê trong mật ngọt, anh nào có nghĩ được nhiều. Anh nghĩ mình sống hơn chục năm cho gia đình là đủ rồi, giờ anh muốn sống cho bản thân mình, sống vì tình yêu đích thực của đời mình. Vậy là anh bỏ qua cơ hội trở về, anh quyết tâm dứt áo ra đi cùng người tình mới. Chị đau khổ vật vã, nhưng hơn ai hết, chị hiểu mình phải cứng rắn để làm chỗ tựa cho các con.
Những ngày không có anh trong nhà là những ngày cô đơn, lạnh lẽo của ba mẹ con chị. Các con anh vừa nhớ bố, lại vừa giận bố. Chúng đã đủ lớn để hiểu về tình yêu, sự đánh đổi, sự mất mát. Nhưng dần dần, nỗi đau nào rồi cũng có thể qua. Chị vừa làm người mẹ dành cho con đầy tình yêu thương, vừa bản lĩnh như người cha cho con sự mạnh mẽ. Ba mẹ con chị dần quen với cuộc sống thiếu vắng anh trong nhà. Các con chị cũng không còn giận bố chúng, bởi mẹ luôn dạy chúng là con người đôi khi mắc phải sai lầm và chúng ta cần bao dung. Các con thầm cảm ơn người mẹ tuyệt vời như chị, và chỉ tiếc bố không biết nắm giữ hạnh phúc đích thực.
Anh hân hoan bên người tình mới mà anh cho là một nửa đích thực của đời mình. Người tình khi biết anh để lại tất cả nhà cửa gia sản cho vợ con thì cô ta hậm hực cáu gắt với anh. Mặc dù anh giải thích đó là phần của các con và trong ngôi nhà đó phần lớn cũng là công của chị nhưng cô ta vẫn không nghe. Cô ta muốn nhiều hơn là một người đàn ông như anh. Vậy là chỉ sau hai tháng sống chung với người tình, anh và cô ta luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Anh bắt đầu thấy mệt mỏi với thói đành hanh của người tình. Anh thảng thốt nhận ra hình như mình chưa hiểu thực sự con người của cô tình nhân trẻ.
Một ngày, khi anh còn đang trong giấc nồng, một người đàn ông xông vào phòng ngủ đánh đuổi anh. Anh ta nói là chồng của cô nhân tình kia, anh ta “bắt đền” anh vì tội “dùng chùa” vợ anh ta. Anh bị đuổi ra khỏi nhà mình trong bộ dạng quần đùi áo ngủ với lời hăm dọa của gã chồng kia: “nếu không đền bù thiệt hại thì mày đừng đi làm nữa, tao sẽ đến tận cơ quan mày làm sáng tỏ mọi chuyện ”. Anh nhục nhã ê chề khi bị những con mắt xoi mói của hàng xóm nhìn vào. Vậy là anh đã bị lừa, bị lừa đau đớn bởi người mà anh tự cho là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Anh chua chát ngẫm lại cuộc đời mình.
Tình yêu đích thực đầu tiên của anh là chị, anh đã có tất cả, vợ đẹp con ngoan, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Tình yêu đích thực lần thứ hai của anh là cô nhân tình trẻ trung, anh đã mất tất cả, mất gia đình, mất niềm tin, mất tiền bạc, mất cả lòng tự trọng của đàn ông, thậm chí có thể mất cả việc. Trong cơn say, anh nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, tự suy ngẫm về tình yêu đích thực của một người đàn ông như anh.