Tôi năm nay 26 tuổi đã lập gia đình cách đây 2 năm. Vợ tôi không được xinh nhưng bù lại gia đình cô ấy có điều kiện. Vợ hơn tôi 2 tuổi, có nghề nghiệp ổn định, suy nghĩ thấu đáo và được lòng bố mẹ chồng. Ban đầu, tôi cũng không thích nhưng do bố mẹ ép buộc vì: "Con bé ấy tốt như thế mày còn chê gì nữa". Lúc đó, dù ra trường được khoảng 2 năm nhưng tôi vẫn không có công việc cho ra hồn. Sợ con trai hư hỏng và cũng nuôi hy vọng gia đình thông gia tương lai sẽ xin cho một công việc ổn định nên bố mẹ tôi ra sức tác hợp cho cuộc hôn nhân này.
Sau cùng, tôi đành đầu hàng trước lý lẽ của bố mẹ và chấp nhận kết hôn khi còn khá trẻ. Sau khi kết hôn, tôi được bố mẹ vợ lo cho một công việc ổn định với mức lương khá. Từ đó tôi bắt đầu phải học làm quen với những lời xì xào của hàng xóm rằng tôi "dựa hơi" nhà vợ. Không chỉ bị "công kích" từ phía ngoài mà ngay cả vợ tôi cũng khinh chồng ra mặt. Nhiều lúc vợ chồng bất đồng quan điểm, vợ ngoa ngoắt nói với tôi rằng: "Anh nên nhớ, vì tôi nên anh mới có được như ngày hôm nay".
Những mâu thuẫn nhỏ cứ len lỏi vào cuộc sống của hai vợ chồng. Tôi dần cảm thấy căm ghét người phụ nữ sống cạnh mình. Khi vợ có thai cũng là lúc cô ấy càng cáu gắt bực bội. Nhiều lần, do không chịu nổi những lời trách mắng vô cớ của vợ, tôi đã ra ngoài nhậu nhẹt với mấy đứa bạn thân.
Tình yêu tôi dành cho bồ nhiều hơn cho vợ (Ảnh minh họa)
Đang chìm trong những bế tắc của cuộc hôn nhân, tôi quen em. Cô gái khiến tôi mê mệt là em họ của một người bạn thân học chung hồi đại học. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã yêu em. Tôi cũng không lý giải được tình yêu của mình sao lại có thể đến nhanh và mãnh liệt như vậy.
Thời gian đầu, vì biết tôi có gia đình nên em tìm cách né tránh. Tôi vẫn theo bám, dành tình cảm cho em nhiều hơn. Về sau, những tin nhắn, sự quan tâm của tôi đã làm em rung động. Tôi kể cho em về những bế tắc trong cuộc sống hôn nhân mà mình đang phải trải qua. Em thấu hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh của tôi. Em chấp nhận yêu tôi một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi gì cả. Trong thời gian yêu em, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Yêu em, tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho em quá lớn. Cũng vì thế, tôi sinh ra chán ngán cái cảm giác về nhà và chạm mặt vợ. Tôi còn hứa hẹn sẽ đến với em sau khi ly hôn.
Nhưng đến khi vợ sinh con, tôi cảm thấy trong mình có chút thay đổi. Lên chức bố, tôi tự nhận thức được mình cần phải sống có trách nhiệm hơn. Nhìn đứa con thơ mà tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Có lẽ vợ tôi cũng đã biết chuyện chồng vụng trộm bên ngoài nhưng chưa nói ra. Chắc cô ấy đang chờ nghe quyết định của tôi. Tình yêu và trách nhiệm, giờ tôi phải chọn bên nào? Tình yêu của tôi dành cho cô nhân tình bé nhỏ chắc chắn nhiều hơn vợ. Nhưng tôi không nỡ bỏ vợ con mình khi cô ấy vừa mới sinh. Chưa kể đến việc nhà vợ gây áp lực và dùng quan hệ để tống cổ tôi khỏi công việc hiện giờ. Tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi bi kịch này. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?