Cũng vì chiều cao hạn chế mà ngoài 20 tuổi, tôi vẫn không có mảnh tình vắt vai. Tôi luôn cố gắng vượt lên số phận để thay đổi cuộc sống của mình. Cả bốn năm sinh viên, tôi đều được học bổng và ra trường với tấm bằng giỏi. Tuy nhiên, tôi cũng không thể xin được việc làm ngay vì cử nhân đại học quá nhiều. Ở một số nơi khi nhìn thấy ngoại hình của tôi họ đã lắc đầu từ chối chưa cần xét đến hồ sơ.
Những lúc rải hồ sơ khắp nơi mà không được gọi phỏng vấn, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Bố mẹ tôi thì ngán ngẩm nói: "Biết thế ngày xưa không cho con đi học, đi làm phụ hồ hay xuất khẩu lao động giờ đã có vốn làm ăn rồi. Đằng này, bỏ đống tiền ra học đại học giờ lại thất nghiệp".
Sau hai tháng chờ đợi, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với tôi. Một công ty nước ngoài nói rất ấn tượng với CV của tôi và hẹn gặp. Tôi được tuyển ngay sau đó với mức lương khá cao.
Hơn 20 tuổi, tôi vẫn chưa có bạn gái vì ngoại hình thấp bé (Ảnh minh họa)
Quay cuồng trong "núi" công việc, tôi lại càng không có thời gian tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đôi lúc, tôi cảm thấy sợ nỗi cô đơn nhưng nghĩ đến yêu tôi lại ngại. Do đó, tôi thử vận may của mình khi tìm người "bạn đời" trên một trang web hẹn hò.
Tại đây, tôi quen một người con gái tên Loan, đang học đại học. Em có gương mặt ưa nhìn và đặc biệt rất cao. Chúng tôi nói chuyện với nhau thì hợp vô cùng. Em cũng thổ lộ với tôi là chưa từng yêu ai. Nhiều lần, em bảo gửi ảnh nhưng vì mặc cảm nên tôi thường lờ đi cho qua chuyện.
Niềm vui trong ngày của tôi là được nói chuyện với em. Cái cảm giác ấm áp khi được người khác quan tâm đã truyền thêm cảm hứng cho tôi làm việc thêm hiệu quả. Cứ nói chuyện như vậy được nửa năm thì chúng tôi hẹn gặp mặt nhau. Trước đó, tôi đã nói qua cho em về ngoại hình của mình. Nhưng em nói thương tôi và không bận tâm đến điều đó.
Ở lần gặp đầu tiên, tôi đã vô cùng hồi hộp. Khi tiếp xúc, tôi thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt em. Nhưng trái với dự đoán của tôi, sau đó em vẫn tiếp tục liên lạc. Khi tôi tỏ tình thì em đồng ý. Em nói mình đã đấu tranh rất nhiều trước khi chấp nhận tình cảm của tôi. Dù đã muốn buông bỏ nhưng em vẫn cứ nhớ đến gương mặt "ngồ ngộ" của tôi. Em còn hờn dỗi nói mình bị tôi "bỏ bùa" nên giờ không thể dứt ra được.
Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi thường xuyên hẹn hò với nhau. Nhưng đi đến đâu, tôi và em cũng bắt gặp ánh mắt nhìn soi mói của nhiều người. Họ xì xào nói chúng tôi là "cặp đôi đũa lệch", nói em yêu tôi vì tiền,... Ban đầu tôi cảm thấy bực mình trước những phán xét ấy nhưng về sau quen dần. Yêu nhau, chúng tôi dần học được cách làm ngơ với việc người xung quanh nói gì.
Tôi đã có khoảnh khắc đáng nhớ khi gần gũi bạn gái cao như người mẫu (Ảnh minh họa)
Đi làm trên này, tôi thuê phòng ở một mình. Người yêu thường qua tôi nấu ăn. Có không gian riêng nên chúng tôi đã cùng nhau "vượt rào". Đó là những kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc đến giờ tôi không thể nào quên.
Hôm đó khi ôm hôn nhau, tôi đã không kiềm chế được bản thân và đẩy em xuống giường. Bạn gái của tôi cũng nhiệt tình hưởng ứng. Em thú nhận mình không còn trong trắng nữa do gặp tai nạn cách đây nhiều năm. Khi gần gũi, tôi mới cảm thấy hụt hẫng. Phải khó khăn lắm, tôi mới có thể cởi đồ của người yêu. Tôi thở không ra hơi khi phải "leo lên, leo xuống". Lúc đó, tôi trách yêu: "Sao người em cao thế. Thấp như anh có phải tốt không?". Cũng may, lần đó cả tôi và em đã có những giây phút thăng hoa cùng nhau.
Sau này khi đã quen với cơ thể nhau, chúng tôi càng thêm đồng điệu và gắn bó. Tình yêu đến với tôi như một giấc mơ vậy. Tôi nghĩ, em chính là người vợ mà tôi cần. Tôi đã dẫn em về ra mắt gia đình, nếu mọi thứ thuận lợi thì cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới.