Mối tình đầu của tôi tên là Sở Liên, tôi và cô ấy quen nhau một thời gian trước khi cô ấy chuyển đến trường khác vào năm cuối cấp ba. Cô ấy không chỉ có tên hay mà còn rất xinh đẹp.
Tôi sẽ luôn nhớ hình ảnh khi Sở Liên bắt đầu bước vào lớp 10, đứng trên bục phát biểu và mỉm cười giới thiệu bản thân. Cô ấy có đôi mắt sáng và hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng. Nhịp tim của tôi khi đó rất khó hiểu và đập nhiệt tình. Vì chúng tôi ngồi cùng bàn nên nhanh chóng thân thiết. Chúng tôi cùng nhau đến trường luyện thi, cùng nhau đến thư viện, cùng nhau ăn uống và ca hát.
(Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian tôi ở bên cô ấy rất hạnh phúc nhưng cũng trôi qua thật nhanh. Mỗi lần đưa cô ấy về nhà, tôi đều không đành lòng buông tay cô ấy ra.
Dù chúng tôi rất yêu nhau tới vậy nhưng cuối cùng cô ấy cũng chuyển sang trường khác rồi bặt vô âm tín. Chỉ một tuần trước kỳ thi đại học, cô ấy đã cắt đứa hoàn toàn liên lạc với tôi mà không nói một lời. Tôi gọi cho cô ấy thì thấy điện thoại tắt, sau đó tôi đến nhà cô ấy tìm thì được biết họ đã chuyển đi.
Trong tuyệt vọng, tôi đành phải chấp nhận hiện thực này, suy cho cùng, là một học sinh cấp 3 chẳng có gì, tôi không thể cưỡng lại những mong muốn của cha mẹ và thầy cô.
(Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi theo sự sắp đặt của bố mẹ, kết hôn với cô gái hàng xóm, bố mẹ tôi nói chỉ có người biết căn bản mới có thể đi được chặng đường dài. Vì lúc đó tôi rất bận rộn với sự nghiệp nên đồng ý một cách thản nhiên. Không ngờ cô gái đó thật sự thích tôi và nhất quyết muốn cưới tôi, thậm chí hàng ngày còn đến nhà tôi trò chuyện và uống trà với bố mẹ tôi. Cứ như thế tôi bị ép phải lấy vợ.
Nhưng có một số người chỉ là không thể hợp nhau, cho dù có đến được với nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Cứ như vậy, chúng tôi đã kết hôn được mười năm. Cô ấy từ nhiệt tình lúc đầu trở nên ồn ào, thất vọng và cuối cùng quyết định ly hôn với tôi, sau khi ly hôn, tôi tiếp tục sống một mình.
Phải đến năm 35 tuổi tôi mới gặp được mối tình đầu, hôm đó tôi về huyện làm việc vặt gần trường cấp 3, tình cờ đi ngang qua quán trà sữa chúng tôi từng đến. Tôi đã bỏ việc uống trà sữa từ khi vào đại học nên không hiểu sao hôm đó lại tự nhiên bước vào quán.
Chỗ chúng tôi thường ngồi có một cô gái tóc ngắn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào khuôn mặt cô ấy trông đặc biệt dịu dàng, sau đó cô ấy nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tôi, ngay lập tức chúng tôi đã nhận ra nhau. Cô ấy vẫn xinh đẹp và quyến rũ đến nỗi trái tim tôi vẫn rung động sau gần 20 năm.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, tôi biết lúc đó cô ấy không còn cách nào khác là phải rời đi vì gia đình bắt ép. Sau này khi lấy lại được điện thoại từ chỗ mẹ, cô ấy mới phát hiện nó đã bị đập nát thành nhiều mảnh và không thể lấy lại được nội dung bên trong. Vì đi lâu quá nên cô ấy cũng quên mất thông tin liên lạc của tôi.
Cô ấy nói muốn đợi tôi nên chưa bao giờ kết hôn, cô ấy hiện dạy ở trường cấp 3 ngày xưa chúng tôi theo học và mong một ngày nào đó sẽ gặp lại tôi. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ và rồi nửa tháng sau, tôi cầu hôn cô ấy, cô ấy cũng đã đồng ý trong nước mắt.
(Ảnh minh họa)
Cứ như thế, năm 35 tuổi, tôi kết hôn với mối tình đầu. Đêm tân hôn, tôi đè cô ấy xuống giường như một cậu thanh niên vậy. Nhưng sau khi cởi áo Sở Liên, tôi sợ đến mức không nói nên lời. Trên lưng cô ấy đầy vết sẹo do bị roi quất, nhưng khi tôi hỏi thì cô ấy tránh nói.
Sau hôm đó, tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi thường hỏi cô ấy tại sao. Lúc đầu cô ấy cau mày và nói không muốn nhắc lại chuyện cũ. Sau đó cô ấy bất lực và không còn cách nào khác ngoài việc nói cho tôi biết sự thật.
Hóa ra gia đình của Sở Liên không hạnh phúc. Bố cô ngày trẻ chỉ làm bồi bàn trong một nhà hàng, nhưng mẹ cô khi ấy là một tiểu thư nhà giàu lại phải lòng chàng bồi bàn đó. Bà tìm mọi cách ép bố Sở Liên lấy mình. Ban đầu họ có cuộc sống khá giả, tuy bố không yêu mẹ nhưng bề ngoài họ cũng thể hiện mình là đôi vợ chồng hòa thuận. Cho đến sau này, khi bố cô gặp được tình yêu đích thực, ông thà bỏ nhà đi với người phụ nữ đó còn hơn ở lại với vợ con mình.
Khi sự việc trở nên trầm trọng hơn, mẹ của Sở Liên cũng không thể chịu đựng được nữa, bà đã quyết định ly hôn để hai người có thể có cuộc sống riêng. Vì thế Sở Liên mới 7 tuổi, đã trở thành đứa con không có bố.
(Ảnh minh họa)
Mẹ cô tâm tình không ổn định, khi vui có thể dỗ dành mua đồ chơi, quần áo cho cô, nhưng khi bà không vui, bà có thể dùng những chiếc roi mây để đánh Sở Liên rất nhiều. Sơ Liên luôn bao dung với mẹ mình vì cô biết đó là một căn bệnh tâm lý rất nặng nề. Nhưng thời gian trôi qua, các đường nét trên khuôn mặt của Sở Liên ngày càng giống bố của cô, còn mẹ cô thì ngày càng chiếm hữu cô. Cho đến khi bà phát hiện ra Sở Liên đang yêu.
Ngày hôm đó, bà đánh Sở Liên cho đến khi cô ngất đi, rồi ngồi dưới sàn một mình và khóc suốt đêm. Khi Sở Liên tỉnh dậy, vết thương trên cơ thể cô vẫn còn rỉ máu. Lúc này người mẹ chạy tới ôm lấy cô xin lỗi, nói rằng bà quá tức giận và không kiềm chế được bản thân. Bà buộc cô phải chuyển qua tỉnh khác sống để cắt đứt mối quan hệ yêu đương này. Sở Liên không còn cách nào khác buộc phải đồng ý. Thế nhưng, cũng chẳng được mấy năm, khi Sở Liên vừa tốt nghiệp đại học, mẹ cô ấy lại bỏ đi và tự tử vì mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Nhiều năm sống cô đơn, Sở Liên quyết định trở về trường cấp 3 ngày xưa để giảng dạy. Cô vẫn không thể quên được chàng trai năm đó. Sở Liên may mắn khi cuối cùng cô cũng đợi được người ấy.
Sau khi biết được sự thật, tôi dường như chết lặng, không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, chỉ có thể im lặng ôm cô ấy vào lòng và nói: "Anh hiểu tất cả rồi, đừng lo lắng, không có chuyện gì nữa, ít nhất chúng ta đã gặp được nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Từ giờ anh sẽ luôn ở bên em".