Tôi thấy mình hâm hâm, nhưng không hiểu sao tôi lại càng ngày càng thấy không thể vứt bỏ tình yêu này được. Lần đầu tiên có người yêu tôi như thế!
Tôi quen cô bạn gáinày từ tháng 8 năm ngoái. Lúc đó thấy em xinh xắn, nhìn ngây thơ hồn nhiên nên tôi muốn tán tỉnh làm quen thôi. À, cô bé ấy vẫn đang học năm thứ 2 đại học. Mặc dù bị từ chối nhưng tôi cứ đưa đưa đẩy đẩy, mặt dày nhắn tin gọi điện, mặt dày mò đến trường em tặng hoa. Nói chung, không trò nào bẽ mặt mà tôi chưa làm. Vì thế mà cuối cùng tôi cũng “cưa” và có được tình yêu củangười đẹp.
Hai đứa yêu nhau được một thời gian, tôi đòi quan hệ. Nhưng em nằng nặc từ chối mà bản tính của tôi cả thèm chóng chán nên tôi quyết định chia tay. Chia tay chưa được ba hôm, tôi vừa tìm thấy mục tiêu mới thì em xuất hiện. Em vừa khóc vừa đòi “cởi áo trao thân” khiến tôi vô cùng bối rối. Bạn gái nói “Nếu đó là cách mà anh cho rằng thể hiện là em yêu anh thì em cho anh”. Hoảng hốt quá, tôi vội vã xua tay rồi đưa em đi loanh quanh công viên.
Sau đó, tôi nói với em rằng tôi không muốn em nữa, tôi chỉ muốn chia tay. Không ngờ bạn gái khóc toáng lên, ôm chặt tay tôi khóc lóc cầu xin. Vì để tránh mọi người xung quanh chỉ trỏ nhìn ngó, tôi đành gật đầu đồng ý tiếp tục mối quan hệ này.
Từ đó, tôi giống như một gã xe ôm, suốt ngày lẽo đẽo theo em. Em gọi là đến, bảo đi đâu là đi. Được hai tháng thì tôi quá ngán ngẩm với việc đi xem phim, đi ăn, đi công viên của em. Tôi bắt đầu trốn. Bạn gái liên tục khủng bố điện thoại, tin nhắn, đến nhà trọ gọi cửa… Nói chung, không việc gì em không làm. Bực bội quá, một lần tôi đã tát cho em một cái và bảo “Sao em bám dai như đỉa thế? Em không có lòng tự trọng à?”.
Kết quả, sau đêm đó, tôi không hề bị em làm phiền nữa. Nhưng không bị làm phiền, tôi lại đâm ra ngứa ngáy tay chân. Tôi thường ngồi ngẩn người nhìn điện thoại chờ mong tin nhắn đến. Dò hỏi bạn bè của em mới biết, bị thất tình, em đã uống rượu say mèm, còn có ý định tự tử. Vì thế, em hiện giờ bị bố mẹ nhốt trong nhà.
Nghe được tin này mà tôi giật mình thon thót vì sợ. Tôi biết đầu sỏ gây nên tội lỗi này chắc chắn là mình. Tôi thấy hú vía và may mắn vì em không tự tử thật. Nếu không thì tôi mang nợ cả đời. Nhưng từ khi biết có người con gái suýt chết vì mình, không biết tại sao trái tim tôi lại suốt ngày nhớ nhung em. Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi, lần này là yêu thật. Vì tôi chỉ muốn gặp, muốn nhìn thấy em.
Tôi gọi điện cho em nhưng bị bố em nghe máy. Bố bạn gái quát ầm ĩ trong điện thoại hỏi tôi “Mày là thằng nào?”. Tôi run cầm cập trả lời “Cháu là bạn của V”. Bố em bảo “Mày có phải thằng Đ không?”. Tôi ngớ người không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói “Phải ạ”. Thế là bố em đùng đùng nổi giận “Mày giỏi lắm, mày giỏi vác mặt tới đây. Từ giờ còn gọi điện cho con V nữa thì liệu hồn”.
Tôi vội vã cúp máy, mặc dù biết như thế là bất lịch sự nhưng lúc đó tôi còn nghĩ, liệu có phải hiểu lầm gì không? Tôi chỉ tát em một cái chứ có phải làm em bụng ỏng ra đâu. Mà đến tay em, tôi còn chưa được nắm thì có gì thiệt thòi lắm đâu mà đòi chết. Tôi quyết định không gọi điện nữa. Nhưng tôi vẫn vô cùng tò mò về cuộc sống hiện tại của em nên lân la đến gần nhà em.
Chẳng ngờ tôi bị bố em tóm cổ ngay khi thập thò ở ngõ nhà em. Bố em tôi chưa biết mặt, nhưng tôi quên mất điện thoại của em thì đầy rẫy ảnh tôi. Vì thế mà tôi bị bố em đánh cho một trận bầm dập mà không thèm hỏi một câu nào. May nhờ chú hàng xóm can ngăn, tôi mới chạy thoát được. Nhưng bố em còn đe dọa phía sau lưng tôi là "Mày mà còn vác mặt tới đây, tao gặp một lần, đánh một lần".
Song, tôi cứ như thằng ưa đòn mặc dù hôm đó bị đau, ấm ức vô cùng. Khi về, tôi đã tự nhủ sẽ không thèm quan tâm đến em nữa. Chẳng ngờ, được ba hôm sau, vết thương chưa hết đau, tôi lại mặt dày mò đến chỉ vì biết em vẫn đang bị nhốt, muốn được nhìn em một lát.
Kết quả, tôi nghe thấy bố em mắng chửi em là ngu muộn, bị mờ mắt, uổng công bố mẹ chăm lo. Giọng ông oang oang khiến mọi người nghe rõ mồn một. Tôi nghĩ, chắc em xấu hổ lắm, bị bố mình mắng như vậy kia mà. Ai ngờ em còn “táo tợn” hơn. Em đáp trả cũng to tiếng không kém “Bố làm sao hiểu được tình yêu là gì. Giờ con yêu người ta rồi, con có muốn thế đâu, nhưng con nhớ anh ấy. Bố cho con đi gặp một lúc thì làm sao? Con có hư hỏng gì đâu mà bố cấm đoán con”.
Nghe lời đó, tôi thấy máu nóng xông lên. Thì ra có người yêu tôi đến thế. Tôi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn để đoạt lấy tình yêu này. Nghe em nói vậy, tôi đã không suy nghĩ gì mà xông vào. Vừa gọi “Bác ơi, cháu…” tôi đã ăn ngay một đấm. Tôi đến quá đúng lúc để ông bố trút giận. Thế là trong tiếng đấm đá, bạn gái tôi thì gào kêu xin bố dừng tay, đòi cản hộ tôi mấy cú nhưng đều bị ông xô ra chỗ khác.
Đến nay ngồi nghĩ lại, tôi cảm thấy hai đứa tôi cứ như đang diễn phim tình cảm Hong Kong vậy khi bị gia đình ngăn cấm nhưng cứ nhất quyết đến với nhau. Mấy hôm nay, tôi ngày nào cũng mò sang nhà em, ngày nào cũng bị mắng chửi. Nhưng lòng tôi đã quyết và chỉ nghĩ đến em nên tôi không sợ.
Tôi thấy mình hâm hâm, nhưng không hiểu sao tôi lại càng ngày càng thấy không thể vứt bỏ tình yêu này được. Lần đầu tiên có người yêu tôi như thế! Tôi phải làm gì để bố người yêu tha thứ và đồng ý cho tôi qua lại với em đây?