Nhìn cảnh cô ấy khóc ngất đi khi tòa án quyết định quyền nuôi con thuộc về chồng, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Vì tôi mà cô ấy đã phải rơi vào hoàn cảnh đau khổ và cũng vì tôi mà bây giờ cả ba người nhà họ tan đàn, xẻ nghé. Còn tôi, thằng đàn ông đã tìm mọi cách để có được cô ấy, một kẻ thứ ba ghê tởm đang bị cô ấy khinh bỉ và sợ hãi. Có cách nào, có ai đó tha thứ được cho sai lầm này của tôi không.
Tôi và cô ấy làm cùng nhau. Nói là cùng công ty nhưng khác chi nhánh nên thực ra cũng không thường xuyên gặp gỡ. Chúng tôi biết nhau qua một lần đại hội của công ty. Phải nói thật là cô ấy quá đẹp, một vẻ đẹp mà nhìn vào bất cứ người đàn ông nào cũng phải xao xuyến. Tôi chủ động nói chuyện với em và thực sự bị cuốn hút bởi phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và tình cảm ấy. Tôi si mê em, dù biết em đã có chồng, có con.
Ở độ tuổi 27, có một đứa con, cô ấy đẹp hơn bao giờ hết. Cô ấy làm tôi khao khát và mong muốn có được một người vợ. Tôi như rơi vào lưới tình của người đàn đã có chồng ấy dù tôi biết điều ấy là không được phép. Tôi bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy mà không cần quan tâm tới hậu quả.
So với những người đàn ông khác, đúng là tôi điển trai và khéo ăn nói hơn. Có lẽ vì thế mà tôi không quá khó khăn để gây ấn tượng được với cô ấy. Tôi thường xuyên điện thoại, nhắn tin, hẹn hò cô ấy đi cà phê, ăn trưa. Nhiều lần cô ấy nói tôi không nên làm như vậy vì cô ấy có chồng rồi, sợ chồng cô ấy biết. Nhưng cô ấy càng lo sợ thì tôi lại càng muốn như thế. Mục đích của tôi chính là để chồng cô ấy biết chuyện và ly hôn. Chỉ có cách đó tôi mới có thể có được người đàn bà mà mình yêu dù đó là cách ích kỉ hạ nhân.
Và rồi dần dần tôi cũng chiếm được cảm tình của cô ấy. Đàn bà dù thế nào đi chăng nữa cũng vẫn bị những lời nói ngọt ngào chinh phục. Nhất là khi chồng cô ấy lại là người khô khan, cục tính nên tôi càng dễ để khiến cô ấy rung động. Chuyện gì đến cũng đến, tôi đã đưa được cô ấy lên giường. Cô ấy đã ngã vào vòng tay tôi. Tôi chỉ còn đợi điều đó để có thể chiếm được người mình yêu.
Tôi gửi cho chồng cô ấy những tấm hình ghi lại cảnh giường chiếu của chúng tôi. Bằng cách hèn hạ ấy, tôi đã khiến gia đình đó đổ vỡ. Tôi cứ ngỡ, nếu tôi làm như vậy, chồng cô ấy sẽ ly hôn, trong nỗi đau đó, cô ấy sẽ đến bên tôi. Nhưng không… anh ta làm cô ấy phải dơ mặt trước nơi làm việc, trước họ hàng hai bên, trước bạn bè, hàng xóm… Tất cả mọi người đều được biết chuyện và cô ấy không còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa.
Ngày ra tòa ly hôn, những bức ảnh đó cũng được đưa ra và cô ấy không có quyền nuôi con. Tôi tìm gặp cô ấy và cô ấy hận tôi tới tận xương tủy. Cô ấy nói tôi đã hủy hoại cuộc đời cô ấy, đã giết chết đời cô ấy. Cô ấy tránh mặt tôi.
Giờ cô ấy sống như một bóng ma. Cô ấy không dám gặp ai, không dám nhìn ai. Đến bố mẹ, người thân cũng xa lánh cô ấy vì họ nói không muốn có một đứa con bất hiếu, lăng loàn như vậy. Cô ấy cũng không được gặp con vì nhà bên nội nói cô ấy không xứng đáng, chỉ làm cho con thêm dơ xấu về mẹ mà thôi. Ở chỗ làm cô ấy cũng phải nghỉ vì không chịu nổi điều tiếng từ những người đồng nghiệp. Có thể nói, cuộc sống của cô ấy đang ở tận cùng địa ngục.
Tôi không phải là người vô trách nhiệm. Mặc dù mọi người có chửi bới, có ghét bỏ tôi thế nào tôi cũng dám đương đầu với những điều mình gây ra. Vì tôi mà cô ấy khổ thì tôi sẵn sàng chịu hết mọi điều. Tôi mong muốn được cưới cô ấy nhưng không biết phải làm sao để cô ấy tha thứ cho hành động nông nổi của tôi. Giá mà tôi bàn bạc với cô ấy trước thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Giờ tôi phải làm sao để cứu vớt cuộc đời cô ấy đây?