Gia đình tôi đông anh chị em, lại nghèo. Chật vật mãi tôi mới tốt nghiệp đại học và vào làm quản lý ở một nhà hàng. Tiền lương chỉ đủ để chi trả học phí cho đứa em út và sinh hoạt phí cho 2 anh em. 26 năm tôi không dám yêu ai vì… không có tiền.
Mãi cho tới năm 27 tuổi, tôi gặp lại Loan, cô bạn học cùng đại học ngày trước. Tôi thích Loan từ hồi đó nhưng không dám cưa cẩm. Đến giờ, thấy Loan vẫn chưa có gia đình, lại đang không yêu ai, nên tôi quyết định theo đuổi.
Loan cũng có cảm tình với tôi nên 3 tháng sau, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu. Còn nhớ lần đầu về nhà Loan, mẹ cô ấy đon đả mời nước, tiếp chuyện, đến khi hỏi rõ gia cảnh và công việc của tôi, bà bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, vẻ mặt lạnh tanh và nói có việc để đuổi tôi về sớm.
Vài lần sau, bà thấy tôi đến liền nói bóng gió: “Nhà có mỗi cô con gái, sau này lấy chồng là phải cho ra chồng, nhà cửa đàng hoàng, công việc lương cao”.
Càng bị xúc phạm, tôi càng muốn cưới Loan về làm vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi biết bà ám chỉ mình không xứng, nên tự ái bỏ về. Khi vừa khỏi cổng, chưa kịp nổ máy xe thì trong nhà đã ầm ĩ. Tiếng mẹ bạn gái mắng sa sả: “Mày ngu lắm, đâm đầu vào nó, nhà cửa không có, lương ba cọc ba đồng, nghèo khố rách áo ôm. Lấy rồi khổ cả đời thì nhục nhã”. Những lời bà nói khiến tôi đau đớn, lòng trĩu nặng và có chút gì đó cay cú dâng trào.
Tôi vẫn tiếp tục tới nhà Loan chơi với tần suất ngày một nhiều hơn. Bà tỏ ra khó chịu chửi tôi thẳng mặt với những lời lẽ xúc phạm vô cùng: “Đũa mốc chòi mâm son, anh hiểu câu này chứ? Từ bây giờ, anh đừng đến đây nữa, con gái nhà này không thể có tình cảm với người như anh, chỗ chui ra chui vào không có, nói gì một cuộc sống hạnh phúc?”.
Chưa bao giờ tôi bị xúc phạm như thế. Càng bị xúc phạm, tôi càng muốn cưới Loan về làm vợ, lý do vì tình yêu thì ít mà thù hận thì nhiều.
Bằng sự nhiệt tình, quan tâm và sự chiều chuộng bạn gái hết mực, 6 tháng sau, Loan đã mạnh bạo cùng tôi “ăn cơm trước kẻng”, có bầu trước để ép bố mẹ cho cưới. Tôi bảo với bạn gái rằng, đến khi cái thai hơn 4 tháng mới được thông báo cho mẹ biết, để bà không bắt cô ấy đi phá thai. Rồi vì đứa cháu ngoại, bà sẽ cho chúng tôi kết hôn. Loan tin lời tôi và làm đúng những gì tôi dặn.
Nhẫn nhục chịu đựng gần một năm trời, đến lúc này kế hoạch thành công, tôi lại không biết phải làm thế nào. (Ảnh minh họa)
Sau tin con gái có bầu, đúng như tôi dự đoán, sau khi mắng chửi con gái, nhốt cô ấy lại trong nhà mấy ngày không cho liên lạc với tôi. Rồi đưa Loan đến viện đòi phá thai không được. Bà ta buộc phải gọi tôi đến nhà, nói chuyện khó dễ với nội dung chấp thuận chuyện yêu đương của chúng tôi. Lúc này tôi rất hả hê. Bởi vì người phụ nữ đó dù đanh đá, đáo để, trước kia coi thường tôi như thế nào thì giờ cũng phải trả giá, phải xin xỏ tôi mang cau trầu đến nhà hỏi cưới con gái bà.
Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn thương Loan, dù tình yêu đã phai nhạt đi nhiều vì những lời nói chói tai của mẹ Loan. Tôi biết Loan là người vô tội, cô ấy vì quá yêu tôi mà lừa dối bố mẹ, nên tôi không muốn cho Loan biết tâm tư của mình. Nếu chuyện này lộ ra, sợ rằng bạn gái sẽ hận tôi cả đời.
Nhẫn nhục chịu đựng gần một năm trời, đến lúc này kế hoạch thành công, tôi lại không biết phải làm thế nào. Nếu kết hôn, cuộc sống sau này của hai đứa tôi như thế nào? Không kết hôn, để mặc mẹ người yêu lo lắng, sốt ruột cho bõ những ngày bà xúc phạm tôi, thì Loan phải làm sao đối diện với người khác. Tôi làm thế có quá đáng với Loan quá không?