Mến chào các bạn ở chuyên mục Tâm sự, cũng như những người bạn giống tôi đã vào đây để đọc, để chia sẽ, để hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống.
Tôi là Trần Quốc Cường - Là người đã viết bài "Tôi chấp nhận cho vợ ngoại tình vì nó không có hại" và bài "Phản hồi chân thật của người chồng cho phép vợ ngoại tình" chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình cách đây 9 tháng. Là một người đàn ông cao thượng, bao dung, luôn thấu hiểu, luôn biết nghĩ cho người khác. Là một đức lang quân đáng để vợ mình tôn sùng. Mặc dù tôi nhận được rất nhiều "gạch đá" từ các bạn đọc khi tôi chia sẻ những sự thật về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của vợ chồng tôi.
Người thông cảm thì ít, người chỉ trích thì nhiều. Phái nữ thì đem đạo đức ra để lý luận với tôi một cách "sách vở", cánh đàn ông thì bảo hèn, bảo ly hôn đi cưới vợ khác… Nhưng người góp ý giúp tôi tìm một cách cứu vãn hôn nhân theo ý nguyện của tôi thì hiếm thấy.
Qua những phản hồi của các bạn tôi nhận ra một điều, xã hội bây giờ tiến bộ hơn xưa nhưng đa phần cả nam lẫn nữ đều ít kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen…muốn sở hữu "trọn" luôn người bạn đời của mình. Rục rịch, nổi cơn ghen lên cái là lôi nhau ra tòa ly thân, ly hôn mà không nghĩ đến những vấn đề khác.
Tôi rất quan tâm đến những phản hồi của các bạn vì điều đó có thể giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi cảm ơn những bạn có những phản hồi chỉ trích rất gay gắt vì có thể những chỉ trích ấy sẽ làm cho tôi tỉnh táo hơn trong những quyết định hôn nhân của mình.
Chuyện đã xảy ra lâu rồi, tôi đoán có nhiều người muốn biết cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi còn hạnh phúc như tôi nói không hay đã tan tan đàn xẻ nghé. Vì vậy giờ có thời gian rảnh nên tôi quay trở lại tiếp tục chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình cho mọi người cùng biết.
Sau rất nhiều những lần ngoại tình với người đàn mà ông tôi cho phép thì vợ tôi cũng chán và chia tay. Rồi tôi phải tìm cho vợ người khác. Và cũng chỉ được vài tháng thì vợ tôi cũng chia tay rồi lại tìm đến người mới nữa.
Cũng vì không muốn hôn nhân của mình đổ vỡ tài sản phải chia đôi hay 2 đứa làm lại từ đầu, cũng vì thương, vì yêu, vì không muốn mất đi một người bạn đời ăn ý với tôi trên mọi "mặt trận" nên tôi mới quyết định "cấp phép" cho cô ấy ngoại tình.
Kết quả là sau hơn 2 năm tôi cho phép vợ lên giường với tất cả những người đàn ông mà mình muốn để thỏa mãn cái nhu cầu của mình thì vợ tôi cũng phải "ngán".
Bây giờ vợ tôi thật sự đã chán ngoại tình. Không biết sao nhưng vợ tôi khóc nức nỡ trong một lần tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới hồi giữa tháng 6 vừa qua. Có lẽ vợ tôi khóc vì thương tôi, khóc vì hạnh phúc khi trên đời này có một người chồng vĩ đại thương vợ hơn cả bản thân mình như tôi.
Cô ấy tâm sự với tôi rằng (Cô ấy gửi gián tiếp qua email, tôi xin trích 1 đoạn ngắn), đại ý: "Không phải tôi không chiều được thỏa mãn nhu cầu của vợ, mà là vợ tôi muốn tìm cái cảm giác mới lạ cho cái tấm thân xinh đẹp nõn nà của mình, để cô ấy cảm cuộc sống này thú vị hơn.
Trong cuộc đời người phụ nữ nếu không được thõa mãn nhu cầu sinh lý thì cuộc sống này là vô vị, là địa ngục và không đáng để sống. Nhưng nếu ngoại tình với một người đàn ông khỏe mạnh chỉ để nhận lấy cái sung sướng của tình dục mà không nhận được tình yêu từ người đàn ông ấy thì đó là một sự sỉ nhục. Vì khi ngoại tình xong thì người ta về với vợ con, còn mình như con cave mang cái tấm thân rã rời đầy vết tích nằm lẻ loi ở khách sạn.
Nếu không ngoại tình, nếu chỉ chung thủy với chồng, nếu chỉ lên giường với chồng, với người đàn ông yêu thương mình như ông xã thì chắc chắn sẽ không như thế....".
Nói chung vợ tôi đã nói thấy ớn và muốn chấm dứt. Vợ tôi nói đúng, tôi không phải thuộc dạng yếu kém chuyện ấy mặc dù tướng tá nhỏ con. Tôi là 1 người đàn ông có tài từ chẵn tới lẻ, từ "trên giường" ra tới ngoài xã hội. Nếu không có tài, không thành đạt, không giàu có thì tôi làm gì mà cưới được vợ xinh đẹp trí thức như cô ấy. Chẳng qua vợ tôi muốn đổi gió mà thôi.
Đi đâu thì đi, chơi đâu thì chơi, lên giường với ai thì lên nhưng khi chán rồi, no đủ rồi thì cũng phải về với chồng con mà thôi. Và cuối cùng biện pháp giữ hôn nhân của tôi bằng cách "cho phép vợ ngoại tình nằm trong sự kiểm soát của tôi" đã thành công. Thành công vì không mất đi một nửa tài sản nếu phải ly hôn. Thành công vì biện pháp "hiện đại hóa hôn nhân" ấy của tôi đã làm cho vợ tôi chán hết tất cả đàn ông mà quay về với mái ấm gia đình.
Nhân đây tôi cũng gửi đến những ông chồng còn ích kỷ, độc tài, gia trưởng hãy suy nghĩ phóng khoáng hơn một chút, uống 1 ly nước cho bớt giận, xem xét kỹ lại lòng mình khi phát hiện vợ mình ngoại tình để tìm biện pháp giải quyết, ly hôn không phải là sự lựa chọn khôn ngoan.
Có vợ là phải hiểu vợ mình muốn gì, cần gì để mà chiều chuộng, đáp ứng. Họ ngoại tình là có lý do chứ không phải họ phản bội, không phải họ không còn yêu gia đình, yêu chồng con.
Nếu tất cả đàn ông đều cao thượng như tôi, luôn luôn thấu hiểu, chiều chuộng, yêu thương người bạn đời hơn cả bản thân mình như tôi thì chắc chắn sẽ không có những cuộc hôn nhân chỉ kéo dài ngày trước qua ngày sau là ly hôn, sẽ không có cảnh con phải rời xa cha, vợ phải thiếu hơi ấm của chồng!