NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi đang chờ vợ gọi điện để năn nỉ tôi quay về nhà

Thứ sáu, 23/01/2015 08:26

Vài ngày trôi qua mà vợ tôi vẫn không gọi điện, nhắn tin xin xỏ hay đi tìm tôi. Vợ chồng anh bạn thân biết chuyện tôi bị đuổi, cứ lén lút cười với nhau suốt. Thậm chí anh bạn còn vỗ vai tôi bảo tôi quay về xin lỗi trước.

Tôi 34 tuổi, là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty kinh doanh thiết bị điện tử. Tôi lấy vợ đến nay đã ngót ngét 6 năm rồi. Vợ tôi vừa bước qua tuổi 30 cách đây hai tháng. Bắt đầu từ lúc đó, cô ấy bỗng khó tính kinh khủng.

Cô ấy rất hay bắt bẻ tôi, từ việc ngồi bia bọt với bạn tối mịt mới về, không chịu đỡ đần vợ. Cô ấy nói cứ như thể tôi tệ bạc lắm vậy. Thực tế là một tuần tôi đi nhậu với bạn bè 2 lần, còn lại tôi đều về đúng giờ cơm. Kể cũng thật lạ, 6 năm qua tôi vẫn thế, có thấy vợ kêu ca gì đâu. Bây giờ lại học người khác, nảy nòi ra việc bắt chồng phải làm việc nhà. Than thở mệt về việc đi sớm về muộn của tôi, cô ấy lại lôi chuyện tôi không chịu giặt quần áo mỗi khi thay ra. Lâu lắm rồi tôi có đụng vào máy giặt đâu mà biết.

Thực ra tôi thấy nhà cửa rất sạch sẽ, không bẩn chút nào mà cô ấy suốt ngày quét dọn. Quần áo thay xong tôi cũng để sau cánh cửa chứ có vứt lung tung lộn xộn chướng mắt đâu. Con cái chơi xong, tôi cũng thò tay nhặt giúp con đồ chơi vứt vào một xó cho gọn, nào có phải không chịu trông con như lời vợ nói. Nhưng vợ tôi cứ như bị “chạm” vào ổ điện, cằn nhằn lải nhải mãi.

3 hôm trước, tôi vừa đi chơi với đám bạn về. Tắm rửa xong tôi ngồi ôm con chờ vợ dọn cơm. Nhưng không hiểu sao vợ tôi đùng đùng nổi giận, từ trong bếp lao ra, cầm đôi giày thể thao tôi vừa đi về vứt ra ngoài sân. Chuyện này không phải lần đầu nên tôi vẫn rất bình tĩnh ngồi dạy con học nói. Mấy lần vợ tôi đã vứt giày của chồng ra sân rồi, nhưng chỉ vài tiếng sau thế nào cũng lại chạy ra nhặt vào giặt sạch sẽ cho tôi.

Tôi đi rất chậm, chờ cô ấy hối hận mà gọi quay lại. Nhưng lại thấy vợ tôi vơ số quần áo của tôi nhét tất cả vào cái túi du lịch rồi quẳng ra sân (Ảnh minh họa)

Ngồi chờ gần 30 phút mà vẫn chưa thấy vợ dọn cơm, bụng tôi réo ầm lên. Tôi gọi: “Chưa có cơm hả em? Sao lâu thế?”. Tôi thấy mình nói vậy chẳng có gì là xúc phạm cả, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Thế mà vợ tôi đang múc canh ra bát bỗng vung tay đổ tất cả xuống bồn rửa rau. Sau đó vợ quẳng luôn bát vào đó. Tôi ôm con chạy lại hỏi: “Em bị làm sao thế? Anh đói lắm rồi có biết không hả?”

Vợ tôi hằm hằm giằng con ra khỏi tay tôi. Cô ấy quát lên: “Đói thì đi đâu mà ăn. Tôi không hầu nữa”. Con tôi nghe mẹ nói to quá liền khóc. Vợ tôi ôm nó đi vào phòng ngủ. Tôi không hiểu gì hết, một phần thì đói, một phần thì thấy kỳ quái về hành động của vợ. Tôi bèn chạy theo vào phòng ngủ hỏi “Sao đột nhiên em nổi điên thế hả? Em vừa phải thôi. Mấy ngày hôm nay em lạ lắm. Em mà như vậy lần nữa, anh đi ăn bên ngoài đấy”.

Mọi người xem, tôi nói như vậy cũng có quá đáng gì đâu. Tôi chỉ định dọa vợ thế thôi, rồi cũng tính vào nhà bếp nấu tạm cái gì đó để ăn trước. Thế mà vợ tôi đặt con xuống giường rồi đùng đùng mở tủ quần áo, vứt hết quần áo của tôi xuống sàn nhà. Vừa vứt, cô ấy vừa nói “Anh giỏi thì đi đi, đi ngay”.

Như vậy còn không phải là vợ công khai đuổi tôi? Bằng từng này tuổi, chẳng lẽ tôi còn bị vợ đuổi khỏi nhà? Mà cô ấy là ai mà dám có quyền đó? 8 giờ tối, cơm chưa ăn, lại bị vợ chọc tức, tôi nóng quá nên nghiến răng nói “Được, cô đừng có hối hận, giỏi thì đừng gọi điện xin xỏ tôi quay về”. Sau đó tôi đạp cửa bỏ đi. Tôi đi rất chậm, chờ cô ấy hối hận mà gọi quay lại nhưng lại thấy vợ tôi vơ số quần áo của tôi nhét tất cả vào cái túi du lịch rồi quẳng ra sân.

Tôi tin chắc rằng ở đây thêm vài ngày nữa, vợ tôi thế nào cũng cuống lên đi tìm (Ảnh minh họa)

Tức quá, tôi cầm túi bước ra khỏi cổng luôn. Nhưng đi bộ được 5 phút, tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Về nhà bố mẹ đẻ thì xấu hổ, rồi bố mẹ tôi lại chuyện bé xé ra to. Đến khách sạn nghỉ tạm thì tiền trong túi không đủ. Tôi chẹp miệng đến nhà anh bạn thân, định bụng ở lì đó vài hôm để vợ tôi sốt sắng đi tìm, xin xỏ tôi về.

Nhưng vài ngày trôi qua mà vợ tôi vẫn không gọi điện, nhắn tin hay đi tìm tôi. Vợ chồng anh bạn thân biết chuyện tôi bị đuổi, cứ lén lút cười với nhau suốt. Thậm chí anh bạn còn vỗ vai tôi bảo tôi quay về xin lỗi trước. Điều này làm sao có thể, tôi chưa đánh mất sĩ diện đến mức ấy đâu.

Tôi tin chắc rằng tôi ở đây thêm vài ngày nữa, vợ tôi thế nào cũng cuống lên đi tìm. Đến lúc đó, tôi sẽ lên mặt mà “làm căng” cho cô ấy sợ, hết thói “bắt nạt chồng”.

Theo Ttvn.vn