Tôi 29 tuổi, ngoại hình cao ráo, cũng được xếp vào hàng đẹp mã. Tôi làm lái xe cho một sếp tổng người Sài Gòn đã được 8 năm. Ngoài việc mỗi ngày đưa đón sếp đi làm hoặc chở sếp đi họp, đi tham dự hội nghị thì thời gian còn lại tôi rảnh. Có lẽ vì quá rảnh rỗi nên tôi nổi máu tìm việc để làm.
Tình cảm của tôi và sếp giống như hai anh em, hai người bạn thân nên việc xe cộ sếp mặc tôi tùy ý sử dụng. Lúc đầu tôi còn giữ ý, nhưng về sau thấy sếp thoải mái, tôi liền lấy xe đi việc của mình. Tôi thường lái chiếc xe siêu sang của sếp đi dạo khắp nơi, tỏ vẻ ta đây rất giàu có để thu hút ánh mắt nhìn của các cô gái.
Hôm đó cũng vậy, tôi lái chiếc xe siêu sang ấy tạt vào một cửa hàng bách hóa mua mấy chai nước. Trong lúc chọn hàng, tôi thấy cô gái bên cạnh cứ liếc mắt nhìn tôi. Vì đó là một cô gái đẹp nên tôi mỉm cười tỏ ý chào hỏi. Cô gái liền tiến đến bắt chuyện với tôi ngay.
Giọng cô ấy rất hay, lối nói chuyện dí dỏm. Cách làm quen của cô ấy cũng khá thu hút tôi. Rồi cô ấy giới thiệu mình là L.P, 28 tuổi, chuyên viên tư vấn của một công ty nội thất. Khi cô ấy nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và tôi bắt được "tín hiệu xanh" trong đôi mắt đó. Tôi biết cô ấy thích và muốn cưa cẩm tôi.
Vì có kinh nghiệm tình trường nhiều nên lúc đầu tôi tỏ ra khá cao ngạo như thể một ông chủ lớn lúc nào cũng có nhiều cô gái đẹp vây quanh. Cô ấy hỏi số điện thoại của tôi nhưng tôi không đồng ý, chỉ nói có duyên sẽ gặp lại. Nhưng trong cuộc nói chuyện, tôi “vô tình” tiết lộ cho cô ấy là tôi thường mua nước ở cửa hàng này vào mỗi chiều thứ sáu.
Đúng như những gì tôi nghĩ, thứ sáu tuần sau, tôi gặp lại L.P ở đó. Lần này trông cô ấy còn đẹp hơn lần trước. Vì "có duyên" như vậy nên tôi chở cô ấy đến một quán cà phê nhạc Trịnh để ngồi nói chuyện. Trước đó, tôi đã cài đặt đồng hồ điện thoại để 10 phút một lần sẽ có chuông báo. Chỉ cần khi điện thoại reo, tôi liền giả lả xin lỗi nghe điện, cố ý nói chuyện về hợp đồng to tát nào đấy hoặc khiển trách nhân viên làm ăn thiếu trách nhiệm. Tôi biết cô ấy hiểu lầm tôi là một ông chủ cỡ bự nên tôi cũng bày đặt diễn trò theo.
Trong ánh nhìn ngưỡng mộ của em, tôi cảm thấy dâng trào một niềm vui khó hiểu. Chia tay, chúng tôi trao đổi phương thức liên hệ. Từ hôm đó, cô ấy liên tục nhắn tin đong đưa với tôi. Là thằng đàn ông, ai chẳng có hư vinh. Được một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy tán tỉnh, tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Thỉnh thoảng cô ấy hẹn gặp, tôi lấy lý do bận họp, bận hội nghị, bận tiếp khách nước ngoài để phải cả tháng trời mới gặp một lần. Mỗi lần gặp, tôi sẽ lại cài chuông điện thoại như thể mình bị công việc làm cho ngập đầu. L.P là người rất thông minh. Nhưng có lẽ sự thông minh ấy đã bị một tên xảo trá là tôi lừa cho tời bời.
Cô ấy không hỏi tôi làm gì, nhà ở đâu? Mà cô ấy cố gắng từ trong những cuộc điện thoại của tôi để suy đoán ra địa vị của tôi. Vì thế, tôi dùng chính hình tượng của sếp tổng để làm nhân vật mẫu. Kể cả cách quát mắng nhân viên và cách phân tích hợp đồng.
Quen biết được 3 tháng, chúng tôi có vẻ thân quen hơn. Tầng suất gặp nhau cũng nhiều. Những lần gặp, tôi đều bấm bụng đưa em vào nhà hàng 5 sao ăn tối. Tôi còn hỏi mượn sếp một số thẻ Vip của vài khu resort gần đây để đưa em đi. Sếp biết tôi đang cưa cẩm ai đó nên chỉ cười nói tôi đừng chơi bời quá lố, cũng đừng để ảnh hưởng đến sếp nhưng vẫn cho mượn.
Rồi trong những cuộc trò chuyện thân mật với L.P, tôi thường ca thán về việc sống trong một căn nhà rộng thênh thang một mình. Cả chuyện bận rộn đến mức không có thời gian yêu đương. Tôi bịa ra câu chuyện về người yêu cũ vì ghét bỏ tôi không có nhiều thời gian dành cho cô ấy nên đã theo người khác...
Chỉ cần nhìn vào hành động, lời nói, ánh mắt của L.P là tôi biết em đã "say" tôi như điếu đổ. Đêm nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, lời lẽ thì càng ngày càng mùi mẫn như thể hai người yêu nhau. Nhưng tôi vẫn không ngỏ lời với em, tôi chờ em chủ động.
Sau 9 tháng đi lại như gần như xa, cuối cùng cô ấy cũng sốt ruột phải hành động. Một tháng trước, em lấy lý do đang gặp áp lực công việc, muốn đi bar giải trí cho khuây khỏa. Tôi chiều luôn, vì biết đến bar sẽ uống rượu nên chúng tôi bắt taxi đi. Hôm đó cô ấy mặc rất đẹp, váy đen đính hạt cườm lung linh, vừa kiêu sa, vừa quyến rũ. Tửu lượng của tôi khá tốt nên 3 ly cocktail chỉ khiến tôi hơi mơ màng một chút nhưng vẫn rất tỉnh táo. Còn cô ấy thì say sưa cứ dán chặt vào người tôi.
Tôi nghĩ có lẽ thời cơ đã chín muồi, người ta đã cho rồi, tôi không nhận thì thật không biết điều. Thế là tôi cũng giả say ôm eo em. Em cười hất tôi ra. Đưa đẩy kéo co một lúc thì em ngã vào lòng tôi. Chúng tôi ngồi trong góc tối của bar hôn nhau say đắm. Trời gần về khuya, chúng tôi ra ngoài bắt taxi về.
Tôi hỏi em về đâu? Em bảo về nhà sợ mẹ mắng vì uống rượu, rồi em lải nhải chuyện mẹ em sốt ruột giục giã em lấy chồng như thế nào. Em nói không muốn về nhà, bảo tôi cứ đưa tạm em vào khách sạn nào đó. Sẵn trong ví có một tấm thẻ khuyến mại của sếp cho, tôi không ngại ngần gì đưa em vào một khách sạn 5 sao gần đó. Vừa vào phòng, chúng tôi đã vội vã lao vào nhau. Sau đó, chuyện gì đến đã đến.
Lạ lùng là chiếm được em rồi nhưng ham muốn chinh phục của tôi vẫn không suy giảm. Tôi lại cảm thấy si mê em hơn, lúc nào cũng muốn gặp em. Tôi biết mình rơi vào lưới tình thật rồi, chuyện chơi bời đã thành thật lòng. Sau lần "say rượu làm loạn" đó chúng tôi có thân mật vài lần trong tỉnh táo nữa, đều là ở tại phòng riêng của em (Hóa ra em ở một mình chứ chẳng phải ở cùng mẹ).
Nhưng hôm qua, một sự cố đã xảy ra. Do buổi tối hôm trước tôi ngủ lại tại nhà em nên sáng hôm sau quên khuấy chuyện đưa sếp xuống nhà máy khảo sát. Lúc tôi đang cuống lên để mặc quần áo thì sếp gọi điện tới hỏi xem tôi đến đâu rồi. Điều này làm em nghi ngờ. L.P rất thông minh nên em đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó thông qua cách nói chuyện khúm núm vâng dạ của tôi. Em gặng hỏi nên tôi bảo vừa nói chuyện với một anh trong hội đồng thành phố. Sau đó tôi tạm biệt em rồi vội vã lái xe đến đón sếp.
Thông qua việc này, tôi rất lo sợ một ngày nào đó em sẽ biết chuyện tôi giả danh đại gia để dối lừa em. Tôi cảm thấy mình đã yêu em và muốn xây dựng bền vững với em. Tôi nhận ra L.P cũng yêu tôi bởi em nói chuyện và chăm sóc tôi rất chu đáo trong thời gian qua. Nhưng tôi không biết nên tiếp tục giấu giếm hay thú nhận mọi chuyện với em? Tôi sợ nếu tiếp tục, một ngày nào đó biết được, lúc đó chắc chắn em sẽ không tha thứ cho tôi. Còn nếu thú nhận, liệu em có bỏ tôi không?