Tôi và bạn gái cũ yêu nhau từ thời sinh viên đến khi ra trường được 3 năm thì chia tay, tính ra cũng 5 năm. Hồi đó cô ấy luôn chê tôi nghèo. Nhưng mỗi lời chê là một động lực để tôi thêm phấn đấu. Song trái ngọt làm gì có nhanh đến thế, có ai giàu chỉ sau 3 năm đi làm. Tuy nghèo nhưng tôi vẫn cố gắng tranh thủ tiền bạc mua sắm áo quần cho cô ấy. Cô ấy thích gì tôi cũng chiều. Thi thoảng tôi lại đưa tiền để cô ấy gửi cho bố mẹ ở quê.
Thế nhưng cô ấy vẫn xấu hổ và mặc cảm với người khác về tôi. Tôi chở cô ấy đi làm nhưng luôn bị bạn gái bắt dừng cách cổng công ty một đoạn xa để cô ấy tự đi bộ tới. Hay có hội hè gì cũng không để tôi đi cùng mà chỉ lấy tiền của tôi mang đi. Tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng đâu phải quên luôn cái sĩ diện của thằng đàn ông. Nhưng tôi thấy nếu quá chấp nhặt với người yêu thì mình lại biến thành người đàn ông nhỏ nhen quá nên tôi thường lờ đi trước những hành vi không phải đó của cô ấy.
Rồi cái gì đến cũng đến, chồng nghèo không giữ được vợ tham, cái phù hợp không thắng nổi cái phù phiếm. Cô ấy chia tay tôi để chạy theo một người lớn hơn chục tuổi và có vẻ có điều kiện. Nói thật là tôi đã dày mặt níu kéo nhiều lần sau đó. Đến nỗi có lần tôi còn đòi chết trước mặt cô ấy và đã đâm kéo vào tay mình nhưng cô ấy vẫn nhất quyết leo lên xe của tình mới rồ ga bỏ đi. Vết thương trên tay tôi lúc đó cũng là vết cắt chấm dứt tình yêu, tình bạn và cả tình người giữa chúng tôi.
Tôi có nung nấu ý định làm giàu để phục thù bạn gái cũ nhưng có lẽ là số tôi không may mắn nên sau 5 năm tôi vẫn chưa có gì trong tay. Có chăng chỉ là vài trăm triệu bỏ ngân hàng cùng một căn chung cư đang vừa ở vừa trả góp. Còn cô ấy lấy chồng và đã có con. Tôi nghe bạn bè bảo cuộc sống của cô ấy cũng bình thường, không quá khá giả.
Rồi mọi thứ tình cờ đưa tôi trở thành một kẻ lừa tình như bây giờ. Trong cuộc họp cổ đông các công ty tôi gặp chồng cô ấy - người đàn ông năm xưa chứng kiến tôi đâm vào tay vẫn giục cô ấy leo lên xe bỏ đi. Chúng tôi chạm mặt nhưng không nói chuyện.
Tưởng chuyện chỉ có thế thì tối về nhà tôi nhận được một tin nhắn lạ. Mặc dù là số lạ nhưng nghe giọng văn là tôi biết ngay đó là cô ấy. Cô ấy nói “Chúc mừng anh thành đạt nhé, lên cả xe hơi rồi cơ à?”. Tôi hơi thắc mắc vì tôi có xe hơi đâu. Nhưng rồi sực nhớ là tối nay lúc tan họp tôi vô tình đứng bên cạnh chiếc xe của đồng nghiệp tôi để tiếp chuyện với khách. Cô ấy bảo do đến đón chồng nên tình cờ thấy.
Nhiều ngày sau đó, cứ mỗi ngày bạn gái cũ lại gửi cho tôi 1, 2 tin nhắn nói chuyện vu vơ về ngày xưa và công việc hiện tại của tôi. Khoảng 3 tuần sau cô ấy hỏi “Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm phải không?”. Câu hỏi này khiến tôi phấn khích đến bật cười. Cô ấy điển hình cho mẫu phụ nữ bội bạc, tham lam mà lắm ảo tưởng. Tình yêu đâu phải là con đỉa, dẫu bị giày xéo nhiều lần vẫn hồi sinh. Tôi không trả lời mà chỉ nói “anh cần em” rồi cho cô ấy địa chỉ chung cư tôi đang ở.
Một tiếng sau cô ấy có mặt và chúng tôi lên giường với nhau như thể chưa từng chia tay. Chắc là cô ấy đang kiêu ngạo nghĩ rằng tôi vẫn yêu cô ấy sau chừng ấy năm và chừng ấy vết thương mà cô ấy đã gây ra. Nhưng với tôi thì tình yêu với cô ấy đã không còn từ lâu.
Cô ấy nhiều lần nằm trong vòng tay tôi mà kể tội chồng hiện tại, cô ấy thật thà bảo “ngày xưa anh nghèo thì thấy anh ta giàu, nhưng cưới về hóa ra cũng chẳng có gì, như anh bây giờ mới gọi là người thành đạt”. Rồi cô ấy bĩu môi bảo chồng xấu thế này, chồng tệ thế kia và kết luận chỉ có tôi là yêu cô ấy nhất. Tôi nghĩ là ngày xưa khi đang yêu tôi cô ấy cũng nằm trong vòng tay người đàn ông đó và tỉ tê những điều này.
Tôi bảo cô ấy là nếu đã chán chồng thì ly hôn chồng rồi mang con về sống với tôi. Cô ấy cắn môi bảo “cho em suy nghĩ”. Sau đó tôi mượn xe hơi của thằng bạn chở cô ấy đi du lịch và mua sắm hai hôm thì cô ấy bảo lại là “để em tìm cách”. Tôi phải thở dài vì chiến thắng quá ư dễ dàng của mình. Cô ấy không có tim đã đành mà cũng không có mắt, cứ thấy ai giàu là cắm đầu chạy đến. Trả thù một người thế này tôi thấy không sướng vì kẻ thù năm xưa quá tầm thường.
Không biết cô ấy về nhà gây gổ gì với chồng mà cứ cách vài hôm lại về chung cư tôi ngủ lại. Chắc khi nào xong xuôi tôi phải đóng hẳn một thùng áo quần mà cô ấy bỏ quên gửi về cho chồng cô ấy.
Dù sao thì tôi cũng sắp được điều ra nước ngoài tu nghiệp và công tác dài hạn nên tôi cứ để cho bạn gái cũ từ từ tìm cớ ly hôn chồng. Không biết cô ấy sẽ ra sao sau khi đã chia tay chồng để tìm đến tôi mà tôi lại biến mất? Không biết có tới mức lấy kéo đâm vào tay như tôi ngày xưa?