Chào các chị em của chuyên mục Tâm sự!
Tôi năm nay 27 tuổi, công ăn việc làm ổn định, thu nhập vào mức khá khá (nếu vẫn độc thân), chỉ mỗi tội vẫn phải đi thuê nhà chứ chưa có nhà riêng.
Tôi đã từng có bạn gái. Cô bạn gái của tôi rất xinh đẹp khiến tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em lại khá tiểu thư và có phần cổ hủ. Nên chúng tôi đã chia tay cách đây 2 năm. Chúng tôi quyết định làm bạn, có khó khăn gì sẽ giúp đỡ nhau.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã chủ động quay lại với bạn gái cũ 2 lần. Lần nào cũng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng không hiểu sao, cứ khi cô ấy nói đến chuyện kết hôn thì tôi lại khổ tâm. Còn tôi, dù đòi hỏi thế nào, cô ấy cũng quyết tâm giữ gìn đến tận ngày cưới.
Thời gian cách đây 1 năm, khi đang trong thời gian quay lại với cô ấy, tôi chuyển công tác. Khi nhận việc mới, tôi được phân làm cùng một nữ đồng nghiệp hơn tôi 1 tuổi và một nam đồng nghiệp trẻ mới ra trường.
Trong làm việc, nói chuyện, ăn uống và thậm chí là quan điểm, chúng tôi khá hợp nhau. Nữ đồng nghiệp này của tôi đã có gia đình và con trai 20 tháng tuổi. Càng tiếp xúc, tôi càng ấn tượng bởi cách làm việc của nàng, thêm vào đó là đôi mắt đượm buồn của nàng. Nàng thường rủ hai chúng tôi (tôi và bạn nam cùng nhóm) đi ăn, đi xem phim vào cuối tuần.
Một lần, tình cờ thấy nàng đang khóc thút thít trong thang máy. Tôi đánh bạo hỏi, không ngờ nàng bộc bạch hết với tôi là gia đình nàng đang trục trặc. Chồng nàng cũng làm cùng ngành, thường xuyên nhậu nhẹt và đã quan hệ với gái nhà hàng. Nàng sống chung với gia đình nhà chồng, nhưng không được bố mẹ chồng bênh vực, ngược lại họ còn bênh vực chính con trai mình.
Không hiểu sao tôi cảm thấy lúc khóc nàng giống y như bạn gái cũ của mình vậy. Trời xui đất khiến thế nào, tôi đã ôm lấy nàng, vỗ vai an ủi. Ai ngờ nàng cũng ôm chặt lấy tôi khóc nấc lên. Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, nàng ngả đầu vào vai tôi nói: "Cảm ơn H đã an ủi mình. H biết không, không hiểu sao khi chia sẻ với H mình cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều". Từ lúc đó, tôi ngãng hẳn cô bạn gái cũ đang có ý định quay trở lại của mình mà lao đầu vào một cuộc tình phiêu lưu.
Thấy nàng buồn, tôi đã rủ nàng đi đây đi đó, ra những nơi vắng vẻ mà cảnh đẹp để nàng thực sự tĩnh tâm. Nàng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, nàng cười với tôi nhiều hơn. Mà tôi chết nàng bởi nụ cười duyên khoe cái răng khểnh. Những lúc cãi nhau với chồng, nàng lại rủ tôi đi xem phim, tôi an ủi và nàng lại tựa đầu vào vai tôi không nói gì. Vẻ dịu dàng của nàng làm tôi không cưỡng lại được tình cảm của mình, nó cứ lớn dần lên mà không có cách gì phanh lại được.
Cho đến một hôm, tôi được cử đi công tác tỉnh một tuần. Đến đêm về, tôi nhận được tin nhắn hỏi han của nàng, rồi nàng nói nàng nhớ tôi nhiều lắm. Không có tôi làm việc cùng, nàng như mất hồn vậy. Tôi vội vã giải quyết công việc để được về sớm với nàng.
Trước đây bạn gái cũ cũng nói nhớ tôi, nhưng cảm xúc với nàng thì khác hẳn. Tôi cứ thấy sung sướng râm ran trong người, làm việc cũng phấn chấn hẳn lên. Nàng ra xe đón tôi mà không quên tặng cho tôi cái áo sơ mi đúng màu tôi thích. Ngày yêu nhau, bạn gái cũ cũng hay tặng quà, nhưng toàn lôi tôi đi rồi thích gì em mua nấy, chứ không cho tôi bất ngờ mà lại hợp ý thích như thế này. Tôi cảm thấy đây giống chính là người phụ nữ tôi hằng mơ ước.
Tôi đã bày tỏ tình cảm của mình, nàng ngấn ngấn nước mắt rồi ôm chầm lấy tôi hỏi: "Anh không ngại em đã có chồng con à?". Tôi nói: "Anh yêu em và anh không quan tâm em thế nào, anh cũng yêu con người em, tâm hồn em. Anh có thể đợi em được, cũng có thể làm cha của con em được".
Những buổi trưa công sở, chúng tôi quý trọng từng phút giây dành cho nhau. Chở nàng vội vã đến nhà nghỉ để hai đứa được tâm sự cho kín đáo (làm cùng một chỗ thì không thể công khai quan hệ, huống hồ nàng đã có gia đình). Những lúc ấy, tôi và nàng đã đi quá giới hạn, mặc kệ nàng đã có chồng, mặc kệ cô bạn gái cũ cổ hủ của tôi. Nàng khiến tôi chăm chỉ thể dục thể thao hơn, quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn, ít bia rượu hơn.
Càng ngày tình cảm của tôi cứ lớn dần. Tôi càng có ý thúc nàng về mối quan hệ này. Nhưng nàng chỉ ậm ừ. Có lần tôi và nàng tranh cãi gay gắt về công việc. Những khi ấy, tôi luôn chứng minh được mình đúng. Còn nàng, thi thoảng lại hờn dỗi cự nự tôi.
Đỉnh cao có một lần, tôi bị nàng dìm hàng (trong công việc) khi chỉ ra những thiếu sót trong bài báo cáo của mình, mà trước mặt rất nhiều người, kể cả sếp. Tôi thất vọng quá, sao nàng không nói trước với tôi, sửa lỗi cho tôi, lại đi dìm tôi ngay trước đông người? Tôi không hiểu cuộc tình này sẽ đi đến đâu nữa.
Tôi yêu nàng quá mất rồi. Bạn thân của tôi bảo tôi hâm, đường quang không đi đâm quàng vào bụi rậm. Đàn ông mà sao lụy tình. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh tôi mới biết được, sức hấp dẫn của nàng nhiều thế nào. Tôi vẫn muốn chờ nàng, vì tôi biết nàng và chồng đã không thể chung nhà được nữa rồi. Vấn đề là thời gian thôi.
Nhưng tôi đã lầm, tôi đã sai khi quá mạo hiểm vào cuộc tình này. Nàng nói thẳng với tôi: "Em không bỏ chồng bây giờ được, con còn nhỏ, hơn nữa thủ tục giải quyết ly hôn khá phức tạp. Chẳng phải như chúng ta bây giờ cũng tốt sao? Em và anh có thể đến với nhau bất kỳ lúc nào muốn. Anh cũng có thể giải quyết nhu cầu của mình, còn em cũng có chỗ để tâm sự”.
Tôi rất bất ngờ với nàng, tại sao tôi là đàn ông mà lại ngây thơ tin rằng nàng sẽ bỏ chồng, bỏ gia đình theo mình cơ chứ. Cứ cho là nàng sẽ bỏ chồng theo tôi, thì cha mẹ tôi liệu có chấp nhận nàng không? Bây giờ tôi rất mông lung không biết nên làm thế nào nữa.
Tôi thừa sức chuyển việc vì tôi cũng là người có năng lực. Nhưng ở đây thứ nhất lương hấp dẫn, thứ hai, quan trọng hơn, tôi có thể được nhìn thấy nàng mỗi ngày. Tôi không thể quên được những giây phút gần gũi giữa tôi và nàng, không thể quên được nụ cười răng khểnh duyên dáng của nàng, cũng không quên được những lúc nàng chăm sóc vỗ về tôi.
Xin quý vị độc giả hãy giúp tôi với!