Ngày gặp Mai tôi đã ấn tượng vì em hiền lành lại học rất giỏi, cô gái miền sơn cước có nước da trắng không tỳ vết. Dù em chẳng lúc nào phấn son nhưng vẫn đẹp, 1 nét đẹp giản dị. Em là ngoại lệ đối với tôi, vì trước đó những người tôi yêu đều rất lòe loẹt, ăn mặc rất hợp mốt và nước hoa thơm lừng.
Ở bên Mai tôi thấy lòng bình yêu, em trong veo thánh thiện và yêu tôi chân thành. Tôi cảm nhận được tình cảm đó qua từng lời nói, ánh mắt và hành động của em. Nhưng có lẽ tôi là 1 gã khốn nạn, dù yêu em nhưng tôi không thể kết hôn với em vì đơn giản nhà em quá nghèo. Bố mẹ em ly hôn khi em được 7 tuổi, bố em mất sau đó không lâu. Mẹ em đi lấy chồng em ở với bà nội. Có thể nói nhà em nghèo rớt mồng tơi, 1 người như vậy thì tôi không thể lấy làm vợ được.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được hơn 2 năm thì tôi nói lời chia tay. Tôi nghĩ mình đã giúp cô ấy nhiều trong suốt 2 năm đại học xem như cũng bù đắp cho em đôi phần. Ngày tôi nói lời chia tay cô ấy đã khóc ngất lên ngất xuống. Em nhìn trong nước mắt rồi hỏi tôi:
- Em đã làm gì sai sao anh?
Câu nói của em khiến tôi nghẹn ứ nhưng tôi vẫn phải cắn răng dứt áo ra đi. Tôi thay số và cắt liên lạc với em, tôi biết em rất khổ sở. Ra trường chân ướt chân ráo đã bị tôi đá phũ phàng chắc em sốc lắm. Biết vậy nhưng tôi không thể làm khác vì khi này tôi vừa săn được em tiểu thư nhà giàu ở trên bar.
Tôi tin em sẽ vượt qua được dù rất khó khăn. 1 thời gian sau tôi dò la thì biết em đã chuyển chỗ và đã xin được việc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi thời gian bẵng đi, yêu nhiều người lựa lên chọn xuống nhưng cuối cùng tôi lấy phải cô vợ điêu ngoa. Nói đúng hơn là tôi bị ‘úp sọt’, nhà em có điều kiện, nhưng tôi nghĩ thà lấy vợ nghèo hơn chút mà hiền lành đảm đang còn hơn. Cô vợ của tôi quen hưởng thụ rồi giờ đụng cái gì cũng không biết làm, nhiều lúc tôi đến điên đầu. Tôi bị vợ quản thúc nhiều hơn trước nên đi đầu làm gì cũng rất khó khăn.
Sau bao năm tôi vẫn chưa lên được chức vẫn mãi là 1 nhân viên quèn không hơn không kém. Đợt đó công ty tôi thuê giám đốc mới về, ai cũng nín thở chờ đợi. Chúng tôi nghe phong phanh rằng anh ta rất giỏi, từng làm bên công ty nước ngoài và thành thạo 3 thứ tiếng.
Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, không biết anh ta có khó tính đến mức nào. Rồi ngày đó cũng đến, nhưng người chúng tôi đang mong chờ không phải là đàn ông mà là 1 cô gái. Người đó không ai khác chính là em – Mai của ngày xưa tôi từng yêu và từng đá 1 cách phũ phàng. Giây phút ấy tôi đã há hốc mồm, đứng tim thật sự.
(Ảnh minh họa)
Em nhìn tôi lạnh lùng như chưa từng quen biết, trông em cực kỳ ngầu. Nhìn thấy em ai cũng xì xào bán tán, còn tôi đứng trơ ra không nói nổi câu nào. Mọi thông tin về chồng con của em đều được giữ kín, tôi chỉ biết chiều chiều có 1 người đàn ông đến đón em bằng 1 chiếc ô tô màu trắng.
Có hôm tôi đang dừng đèn đỏ thì giật mình khi chiếc xe ấy tuýt còi phía sau. Nhìn cô người yêu cũ nghèo rớt mồng tơi năm nào giờ ung dung trên chiếc xe sang còn mình vẫn đi con xe gã cũ mà tôi thấy xấu hổ. Bao lần tôi bắt chuyện và nói lời xin lỗi nhưng em chỉ cười rồi bơ đi. Em lạnh lùng bảo với tôi:
- Nếu không phải chuyện của công việc thì tôi không muốn nghe đâu, xin lỗi.
Em dường như biến thành 1 con người khác, từ ngày em về doanh số của công ty tôi tăng lên nhiều lắm. Ai ai cũng cảm phục còn riêng tôi thì sắp phát điên đến nơi. Hình ảnh em cứ lởn vởn trong đầu, tôi thấy rất hối hận vì năm xưa đã vứt bỏ 1 người con gái như em. Giờ mỗi ngày phải làm việc dưới quyền của em thế này chắc tôi điên mất, nhưng tôi lại không dám bỏ vì lương ở đây trả rất cao. Càng nghĩ tôi càng chán nản và bế tắc.