NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi im lặng vì giữ cho em chút thể diện cuối cùng

Thứ hai, 09/02/2015 20:47

Tôi không thể cưới em, một cô gái sống quá bản năng nên tôi sẽ giữ im lặng cho em điều này. Em cứ sống và cứ yêu.

Ai cũng biết, tôi và cô ấy yêu nhau gần 5 năm. Ai cũng nghĩ chúng tôi chắc chắn rồi sẽ lấy nhau, sẽ thành vợ chồng. Có lẽ vì thế, cái tin tôi quyết định chia tay mặc cho cô ấy khóc lóc, cầu xin, năn nỉ, thậm chí là dọa chết sẽ khiến mọi người bàng hoàng, sửng sốt. Mọi người gọi tôi là thẳng Sở Khanh, kẻ đểu cáng. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chửi rủa tôi không ra gì… Nhưng tôi im lặng. Tôi không muốn giải thích. Bởi vì tôi muốn giữ cho em chút thể diện cuối cùng.

Tôi chưa bao giờ vỗ ngực nhận mình là một người yêu tốt, lý tưởng hay hoàn hảo. Nhưng tôi không hổ thẹn với lòng mình khi nói yêu em tôi đã toàn tâm, toàn ý. Ngần ấy thời gian bên nhau, tôi chưa từng một lần buông câu tán tỉnh với cô gái. Cũng chưa bao giờ tôi mảy may suy nghĩ đó trong đầu. Tôi chưa phải là một người hoàn hảo, để có thể mua cho em mọi thứ em muốn, làm cho em mọi điều mà em mong đợi. Nhưng chí ít trong cuộc tình này tôi đã thật tâm, thật lòng yêu em, chung thủy với em.

Lần đầu tiên cùng em làm chuyện đó, tôi xác định sẽ lấy em làm vợ. Đó không phải chỉ là thứ trách nhiệm mà còn là vinh dự của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ cưới em không phải vì “trót” là người đầu tiên của em, đơn giản vì tôi yêu và cảm thấy hạnh phúc khi có em làm vợ. 5 năm qua, tôi và em đã cùng nhau cố gắng như thế nào chắc em hiểu hơn ai hết…

Lần đầu tiên tôi đã bỏ qua cho sự phản bội của em. Nhưng em lại tiếp tục làm điều ấy thêm một lần nữa... (Ảnh minh họa)

Vậy mà, em đã làm gì cuộc tình này vậy em?

Những lời này tôi đã muốn chôn sâu trong lòng. Tôi đã muốn mang theo nó xuống mồ bởi vì tôi nghĩ nếu đã không thể cho em một danh phận làm vợ thì sẽ giữ cho em chút thể diện cuối cùng. Nhưng em đã hủy hoại đi tất cả. Em đã tự mình đạp đổ mọi thứ trong tôi. Vì thế tôi phải viết cho em những lời này để rồi sau này tôi và em hoàn toàn không còn can dự tới nhau.

Lần đầu tiên khi em lên giường với người đàn ông khác chỉ vì chúng ta cãi nhau, tôi đã cay đắng chấp nhận. Nếu giờ tôi không nói ra chắc chắn em cũng không hề hay biết điều đó. Vì tôi đã im lặng, tôi bỏ qua cho em. Lần ấy, chúng ta cãi nhau. Em tức khí và đi tìm rượu giải sầu. Kết thúc của sự bất mãn ấy, em lên giường với một gã bạn vu vơ mà em quen. Nhưng vì sao tôi không nói ra, tôi vờ như không biết? Bởi vì sau đấy tôi thấy em hối hận thực sự, tôi thấy em ăn năn. 5 năm trời yêu nhau, tôi muốn tha thứ cho em một lần. Dù biết quá rõ mọi chuyện nhưng tôi không muốn nói ra. Khi đã xác định bỏ qua, tôi nói ra điều đó chỉ là để làm em thêm hổ thẹn và làm tôi thêm đau lòng.

Tôi lẳng lặng rút lui khỏi cuộc đời em. Em vẫn tỏ ra mình vô tội. Em vẫn giấu tôi tới cùng. (Ảnh minh họa)

Nhưng thật buồn khi đó không phải lần duy nhất. Một lần nữa, em tiếp tục phản bội tôi theo cách đó. Lần này, tôi chẳng có lời nào để bào chữa cho em nữa. Tôi lẳng lặng rút lui khỏi cuộc đời em. Em vẫn tỏ ra mình vô tội. Em vẫn giấu tôi tới cùng. Tôi không trách em. Mà cũng nên như thế vì dù em có nói gì, tôi cũng không thể tha thứ cho lối sống buông thả của em.

Giờ em trách cứ tôi, em hận tôi, nói với mọi người tôi là kẻ khốn nạn khi cướp đi đời con gái của em rồi quay lưng ra đi. Ừ thì tôi chấp nhận tất cả. Tôi không thể cưới em, một cô gái sống quá bản năng nên tôi sẽ giữ im lặng cho em điều này. Em cứ sống và cứ yêu, cứ hận tôi theo cách mà em muốn. Tôi chấp nhận làm kẻ tồi tệ ngay cả trong suy nghĩ của em. Chỉ mong rằng, một lúc nào đó em sẽ nhận ra mình sai như thế nào.

Theo Khampha.vn