Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào bởi lẽ mọi chuyện đều không như mong đợi của tôi.
Tôi không muốn ép mình làm cái điều tàn nhẫn ấy nhưng sợ rằng tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu nếu như cô ấy không thể có con? Trách nhiệm làm một người con của gia đình tôi sẽ không hoàn thành. Hơn nữa, lòng tôi cũng khao khát được làm cha như bao người đàn ông khác.
Tôi và cô ấy sống thử cùng nhau được hơn 3 năm rồi. Tôi hơn cô ấy đến 7 tuổi. Khi chúng tôi quyết định sống thử với nhau là lúc cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường. Tôi đã cầu hôn và mong muốn được tổ chức đám cưới luôn thời điểm đó. Nhưng cô ấy không chấp nhận vì còn muốn trải nghiệm cuộc sống mới khi đi làm, vì cô ấy còn trẻ. Tôi đành chiều theo ý bạn gái bởi vì tôi rất yêu cô ấy.
Chính cô ấy là người quyết định sẽ sống với tôi trước dù chưa kết hôn. Tôi mừng vì bạn gái xác định như vậy có nghĩa là cô ấy cũng muốn cưới tôi, chỉ là chưa đến thời điểm hợp lí mà thôi. Chúng tôi dọn về sống với nhau từ đó.
Sau khoảng hơn 1 năm sống cùng nhau, cô ấy cũng đã đi làm, tôi thực sự muốn cưới nhưng cô ấy vẫn cứ lần lữa mãi. Tôi giận cô ấy vô cùng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ấy đòi 27 tuổi mới cưới. Dù rất nôn nóng nhưng tôi xác định mình hơn bạn gái nhiều tuổi, cũng không thể ép cô ấy được. Cô ấy cũng còn những trải nghiệm của riêng mình.
Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục sống bên nhau. Có một điều khiến tôi hơi ngạc nhiên là mãi cô ấy không có bầu dù tôi không sử dụng biện pháp bảo vệ nào cả. Tôi hỏi thì cô ấy nói là do cô ấy uống thuốc. Cho tới cách đây khoảng nửa năm, chính cô ấy cũng muốn có con rồi đợi cưới thì mọi chuyện mới bắt đầu vỡ lẽ ra.
Chúng tôi càng chờ đợi thì càng không thấy có. Tôi hỏi thì cô ấy cứ tảng lờ đi. Tôi thấy cô ấy cũng khao khát chuyện có con lắm mà chưa được. Tôi giục cô ấy cùng tôi đi khám thì cô ấy không chịu. Cuối cùng, cô ấy thú nhận với tôi những sự thật vô cùng đau đớn.
Cô ấy nói rằng vì trước đây tôi thúc cô ấy chuyện cưới xin quá trong khi cô ấy lại chưa muốn nên cô ấy đã lẳng lặng đi phá thai một mình. Đáng sợ hơn nữa là cô ấy làm chuyện đó tới 2 lần. Cô ấy sợ rằng nếu tôi biết cô ấy mang bầu chắc chắn cô ấy sẽ không chịu bỏ đứa bé đi mà ép phải cưới. Vì vậy mà cô ấy tàn nhẫn đi làm việc đó một mình.
Đến bây giờ, chính cô ấy cũng hoang mang về khả năng sinh con của mình. Cô ấy ngày nào cũng khóc, cũng lo sợ khi thấy từ lần phá bỏ thai đó, cô ấy hoàn toàn không dùng biện pháp bảo vệ nào mà vẫn không thể có con. Cô ấy hốt hoảng, đêm nào cũng kêu than và giục tôi cưới.
Tôi yêu cô ấy nhưng khi nghe cô ấy nói những lời đó tôi chỉ còn lại cảm giác ghê sợ. Tôi không nghĩ cô ấy lại có cái gan tày đình đến như vậy, không chỉ một lần mà còn tới 2 lần liền. Giờ đây khi cô ấy muốn cưới thì tôi lại dửng dưng, tôi thấy chán nản và muốn buông xuôi mọi chuyện.
Cô ấy không biết trân trọng hạnh phúc mà mình có, tôi yêu và mong muốn cưới đến như vậy nhưng chỉ vì chút ích kỉ của bản thân mà cô ấy phá bỏ cái thai không thương tiếc. Giờ cô ấy muốn cưới nhưng tôi có nhiều lí do để không muốn. Tôi sợ cô ấy không còn khả năng sinh con nữa, mà tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, tôi muốn được làm bố. Tôi phải làm sao, phải đối xử với cô ấy ra sao đây? Lẽ nào chia tay?