Lúc tôi viết những dòng tâm sự này là lúc tâm trạng tôi rối như tơ vò. Tôi hoảng loạn, trằn trọc và cào xé chính mình trong những đêm mất ngủ.
Tôi và vợ lấy nhau đã được 6 năm, có một bé gái 4 tuổi. Cả tôi và cô ấy đều làm việc trong cùng một công ty truyền thông. Tôi làm IT còn cô ấy phụ trách đối ngoại.
Lúc vợ mang bầu, tôi được một công ty mời sang Singapore làm việc với mức lương và chế độ đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Tôi đã bàn bạc với vợ và gia đình cũng như thương lượng được với bên phía công ty Singapore gia hạn thêm thời gian đến khi con tôi ra đời và được 6 tháng thì tôi sẽ lập tức thuyên chuyển sang bên họ. Cuối cùng thì tôi cũng được toại nguyện.
Con gái tròn 6 tháng, tôi sang Sing một mình theo lời động viên của vợ. Và cứ 3 tháng một lần, vợ con lại bay sang thăm tôi. Tôi và vợ vẫn yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Công việc cũng khá suôn sẻ dù chỉ mới ở bước khởi đầu nên tôi rất lạc quan về tương lai. Tôi cứ tưởng mình sẽ ở mãi trong cuộc sống an nhiên và hạnh phúc như thế.
Và rồi…
Sinh nhật vợ, tôi mua tặng cô ấy điện thoại và laptop. Vốn là dân công nghệ, tôi sử dụng các phần mềm tiện ích giúp cô ấy có thể “đồng bộ hoá” các thiết bị với nhau, nhằm giúp cô ấy những lúc không mang máy tính bên người nhưng với điện thoại thì cô ấy vẫn có thể làm các chức năng tương tự như khi sử dụng máy tính. Mọi chuyện vỡ lở từ đây.
Tôi xin nói lại rằng, tôi yêu và tin tưởng vợ, việc tôi cài đặt máy tính và điện thoại cho vợ không ngoài mục đích tiện ích cho cô ấy, không hề bao hàm ý kiểm tra hay theo dõi gì vợ cả. Đến một lần, vô tình tôi có việc cần sử dụng đến máy tính, tôi hỏi mượn máy tính của vợ. Và gần như tôi ngã ngửa ra vì sốc.
Hoá ra, bấy lâu nay, vợ tôi đang hẹn hò với một cậu trai trẻ, kém vợ tôi 1 tuổi (kém tôi tận 4 tuổi). Mối quan hệ của họ bắt đầu từ sau khi vợ tôi sinh con được 4 tháng, lúc ấy tôi vẫn đang ở Việt Nam. Họ đã đi chơi với nhau, đi ăn, đi xem phim và cả đi du lịch nước ngoài với nhau. Mà sau này tôi mới biết cô ấy nỡ bỏ con ở nhà, thoải mái đi chơi với nhân tình khi tôi vừa sang Sing được 2 tháng và khi con gái tôi mới chỉ 8 tháng tuổi.
Trời ơi! Tôi đã làm gì sai? Tôi là một anh chồng bạc nhược, vũ phu, gia trưởng, nghèo hèn chăng? Hay tôi chỉ chăm chăm chăm sóc, làm việc vì vợ, vì con? Hàng trăm câu hỏi cuốn lấy tôi. Trái tim tôi uất nghẹn, đau đớn tột cùng. Tôi vội vàng tắt máy tính, lấy cớ sếp gọi gấp lên công ty.
Tôi đã lao ra khỏi nhà, tôi không dám lái xe, tôi lên taxi đi mãi, đi mãi… tận đến khi có thể trấn tĩnh lại để suy nghĩ.
Bây giờ con gái tôi 4 tuổi, vậy là họ đã có quan hệ với nhau hơn 3 năm nay. Hơn 3 năm, tôi ở xứ người, chú tâm vào công việc để mong cho vợ con một cuộc sống an nhàn hơn, sung sướng hơn. Chưa một lần tôi mảy may để ý đến người khác, chưa 1 lần tôi nói dối cô ấy.. Vậy mà tại sao vợ tôi nỡ đối xử với tôi như thế?
Kỳ thực tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vợ là người thế nào, ẩn sau gương mặt luôn tươi cười với tôi là những gì đây? Sao cô ấy lại có thể làm được những điều ghê sợ như thế? Cô ấy vẫn yêu tôi theo mọi nghĩa, chỉ riêng chuyện tình dục là không còn như xưa. Nhiều khi vợ chồng gần gũi nhưng cô ấy không chút thoải mái khi tôi động vào người. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ chắc là do cơ địa thay đổi sau khi sinh nên cũng không dám đòi hỏi gì nhiều... Hơn 3 năm nay, tôi một lòng toàn tâm toàn ý với cô ấy.
Nhưng tại sao cô ấy vẫn có thể vừa yêu thương chồng con, vừa đi hẹn hò với một người khác như vậy? Tôi không dám tin nữa. Tôi ngã gục hoàn toàn và không biết mình nên làm gì nữa..
3 tháng vừa qua là quãng thời gian “sống dở chết dở” với chính mình. Tôi quyết định sẽ nói với cô ấy biết là tôi đã biết chuyện dan díu của hai người. Tôi nói với cô ấy rằng những tin nhắn, email của cô ấy và người kia luôn ám ảnh tôi. Những lời ve vãn của hai người “Anh hãy gửi những hình ảnh nóng bỏng của anh cho em xem đi”; “ Anh ko muốn gặp em nữa à? Anh ko còn yêu em à?”… khiến tôi như phát điên.
Cô ấy xin tôi tha thứ và nói với tôi rằng mối quan hệ đó đã chấm dứt. Tôi cũng biết điều này vì trước đó đã đọc được email của người kia, anh ta ko muốn gặp vợ tôi nữa. Cô ấy nhận mình sai và muốn chúng tôi làm lại từ đầu.
Tôi không tự nhận mình là người hiền lành, nhưng thật sự tôi bất lực, tôi không biết làm gì nữa cả. Tôi chỉ biết im lặng trước những lời giải thích và cầu xin của vợ vì tôi đã quá đau rồi.
Trong thâm tâm, tôi rất muốn làm mọi chuyện cho ra nhẽ, phải nói hết, nói hết cho hả những căm phẫn trong tôi. Tôi muốn ly hôn vì không chịu nổi bộ mặt gian dối nói cười của cô ấy. Nhưng khi nhìn con gái, tôi lại thấy lòng chùng xuống.
Vợ chồng tôi vẫn ở với nhau. Tôi cố gắng để cho mọi việc yên ắng trở lại, vẫn cố nói cười, vẫn đi làm và về nhà với mẹ con cô ấy. Cô ấy cũng vậy, vẫn chăm sóc tôi và con, vẫn nói yêu tôi ngọt ngào lắm.
Nhưng tôi biết tận sâu trong tôi là sự khinh thường, là sự căm giận, dù rằng tôi thể hiện bên ngoài khác hẳn. Tôi vờ như quên, tôi vờ như yêu thương đắm đuối… Tôi sợ nếu tôi ly hôn, con tôi sẽ mất bố hoặc mẹ. Nhưng tôi còn ghê sợ khuôn mặt của cô ấy hơn.
Hằng đêm, tôi không ngủ được. Tôi ngoảnh sang nhìn vợ mà uất nghẹn trong tim. Tôi lại im lặng dậy ra ngoài ban công đứng. Tôi thấy căn phòng tôi, hay bất cứ chỗ nào có sự hiện diện của cô ấy đều rất ngột ngạt.
Và gần như ngày nào tôi cũng muốn được ngoại tình. Tôi muốn có một người phụ nữ khác, muốn cô ấy phải chịu những cảm giác mà tôi đang trải qua.
Bây giờ, tôi nên làm thế nào với chính mình đây?