Là một trong số ít người thành đạt ở độ tuổi còn rất trẻ, tôi có nhiều nỗi khổ tâm vì luôn dính vào những rắc rối với phụ nữ. Cũng có thể họ bị hấp dẫn bởi con người và sự nghiệp rộng mở của tôi.
Công việc của tôi gắn liền với những chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn là hai trụ sở chính. Tôi đã có vợ con ở Hà Nội. Tôi chưa bao giờ có dự định lập gia đình sớm nhưng do mối tình thanh mai trúc mã ấy dọa không cưới sẽ "tạm biệt" nên tôi phải chịu thua.
Nói như thế không phải là tôi không yêu vợ. Tình yêu lâu năm này tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nó nằm lưng chừng ở giữa chán và yêu. Chắc vì yêu lâu năm nên tôi thấy có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cho đến thời điểm này tôi vẫn xem sự nghiệp là số 1, tôi chưa muốn làm nghĩa vụ với một người phụ nữ cố định. Còn vợ tôi thì lại quá đòi hỏi. Tôi đi làm hoặc đi công tác dài ngày về vẫn phải lái xe đưa vợ đi mua sắm. Lúc cần vẫn phải làm những việc vụn vặt để cô ấy vui.
Sợ nhất là kiểu dỗi Hàn Quốc mà cô ấy đưa ra. Cứ nghe cô ấy bảo “Làm gì cho mẹ con em vui đi” là tôi sợ rớt tim. Lúc thì bị bắt hát, lúc bắt múa, có lúc lại phải đeo bờm thỏ làm trò cho mẹ con cô ấy cười.
Tôi biết cô ấy ở nhà rất buồn nhưng tôi đi làm cũng rất mệt. Công việc số má lại căng thẳng cần phải nghỉ ngơi. Kiểu nghỉ ngơi của tôi là cần được xả stress bằng quan hệ với gái lạ rồi sau đó yên tĩnh một mình, đọc sách hoặc chơi thể thao. Đã nói rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không thông cảm.
Thời gian tôi ở Sài Gòn gần bằng lúc ở Hà Nội. Những lúc đi công tác tôi đều ở khách sạn. Đi về một mình lại thấy nhớ vợ con. Thật mâu thuẫn, lúc ở nhà chỉ mong hai mẹ con là búp bê kitty không có miệng để tôi được yên tĩnh, nhưng vắng họ lại thấy nhớ. Và trên hết, tôi cần được sex. Công việc càng căng thẳng, tôi càng cần đến nó để giải tỏa. Với tôi, sex là một liều thuốc an thần.
Vì thế, xin được tâm sự một cách thẳng thắn, tôi đã lập phòng nhì ở Sài Gòn. Thật ra thì tôi thừa tiền để bao gái nhưng tôi không muốn quan hệ với hàng tổng hợp. Với tôi, tình dục là phải sạch. Người phụ nữ của tôi phải là người chỉ có một người đàn ông duy nhất là tôi. Sự thật là thế.
Với khả năng của tôi, tôi thuê hẳn cho cô ấy một căn hộ để tiện lui tới. Cô ấy còn là sinh viên nên ngoan, lại không có danh phận nên không dám đòi hỏi như vợ. Từ đấy, mỗi lúc công tác Sài Gòn, tôi về thẳng căn hộ.
Tôi chu cấp cho cô ấy toàn bộ sinh hoạt phí, tiền học và các khoản mua sắm. Nhưng tôi cũng đưa ra một số điều kiện là cô ấy không được quen hay đưa người khác về nhà để bảo đảm bí mật. Và cũng giúp tôi có đời sống tình dục khỏe mạnh.
Với cô ấy, tôi cũng không biết mình có yêu hay không. Chưa lần nào tôi công khai đi với cô ấy, cùng lắm là ra ngoài ăn khuya một vài lần. Nhưng cô ấy biết sex, biết chờ đợi nên tôi có cảm tình.
Đôi lúc nằm một mình tôi có tự vấn lương tâm về sự lừa dối này. Tôi làm chồng của 2 người phụ nữ ở 2 thành phố. Nhưng rồi cũng nhanh quên, nhìn quanh thấy bạn bè đều vậy nên tự cố trấn an lỗi không phải mình, là do phụ nữ cố tình đeo bám.
Song giờ đây, cả hai người phụ nữ đó đều làm tôi mệt mỏi. Tình yêu của họ quá lớn khiến tôi áp lực và kiệt quệ. Vợ ở nhà tuy nhõng nhẽo nhưng biết tề gia nội trợ, còn người tình thì quá ngoan lại đáng thương.
Tuy không nói ra nhưng tôi biết cô ấy luôn trông đợi ở tôi một lúc nào đó cho cô ấy một danh phận. Thời gian ở cạnh tôi 1 năm chỉ khoảng 4 tháng, những lúc gặp cũng chỉ để tôi cho tiền và quan hệ, tôi biết cô ấy khổ tâm và lo lắng về tương lai.
Tôi biết sẽ không thể kéo dài việc này mãi. Sẽ tới lúc tôi phải chấm dứt với 1 trong 2 người. Nói thì các bạn sẽ không tin. Trên lý thuyết là thế nhưng thực tế tôi chỉ muốn chấm hết với cả 2 người. Tôi không muốn chịu trách nhiệm với ai trong số họ. Làm người đàn ông đa mang, phân thân làm chồng không vui vẻ nhưng mọi người nghĩ.
Những gì tôi cần ở cuộc sống này là guồng quay của công việc, những phụ nữ biết sex giúp tôi giải tỏa stress. Ngoài ra họ sẽ không đòi hỏi nghĩa vụ hay tình yêu ở tôi. Họ sẽ để yên cho tôi làm việc và biến mất lúc tôi cần. Nói cách khác đó phải là người đủ thông minh để biết xuất hiện đúng lúc.Công việc của tôi thật sự rất áp lực, tôi không muốn chia sẻ với thời gian và tâm trí để phục vụ cho cái gọi là nghĩa vụ hay trách nhiệm.
Tôi thấy nặng lòng khi phải cố gắn bó phụ nữ. Giá như họ có thể hời hợt bằng lòng với mối quan hệ có qua có lại, đến rồi đi thì hay biết mấy. Tìm một người phụ nữ như thế thấy khó đúng không?