NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi muốn bỏ em nhưng lại trót 'vượt rào'…

Thứ tư, 26/11/2014 21:56

Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ Sở Khanh vì tôi đã trót "vượt rào" với cô ấy.

Tôi là một người đàn ông trưởng thành và sống có trách nhiệm. Tôi biết và hiểu câu mà người ta vẫn nói: “Một người đàn ông khi trút bỏ bộ quần áo trên người của một cô gái xuống thì hãy mặc cho cô ấy chiếc váy cô dâu”. Tôi đã từng mong như vậy, từng muốn làm điều đó với bạn gái. Nhưng giờ đây, khi thời gian qua đi, khi bản tính của cô ấy lộ ra, tôi cảm thấy sợ. Tôi muốn chia tay, muốn giải thoát cho cả nhưng tôi lại thương cô ấy. Bởi vì tôi là người đã lấy đi đời con gái của cô ấy. Chúng tôi quen biết nhau đến giờ là gần 4 năm. Tôi gặp cô ấy lần đầu năm cô ấy 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Cô ấy là bạn của em gái tôi. Tôi hơn cô ấy 6 tuổi. Lúc đó, tôi thấy cô ấy là một người hiền lành, dễ thương và có phần nhút nhát. Qua em gái, dần dần, chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, tình yêu cũng từ đó mà nảy sinh.

Tôi đã lo công việc cho cô ấy sau khi ra trường. Tôi nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ nên tôi không đắn đo khoản tiền hay chạy vạy khắp nơi để xin công việc. Cô ấy bắt đầu đi làm cũng là lúc tình cảm của chúng tôi thêm một bước tiến triển sâu sắc hơn. Chúng tôi đi quá giới hạn cùng nhau và cảm thấy cả hai đều rất hạnh phúc. Tôi tính đợi cô ấy đi làm khoảng 2 năm thì sẽ làm đám cưới.

Tôi trót "vượt rào" với cô ấy nên giờ muốn chia tay cũng khó (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi càng bên nhau tôi càng cảm thấy sợ con người cô ấy. Cô ấy lạnh lùng và cô cảm đến mức đáng sợ. Vì tôi là trai thành phố nên cô ấy có vẻ như cảm thấy rất hãnh diện vì yêu tôi. Cô ấy không mấy khi liên hệ với gia đình ở quê và luôn nói chuyện với bố mẹ bằng kiểu: “Bố mẹ đừng làm phiền con, làm con dơ mặt với nhà bạn trai”. Trong khi đó bố mẹ tôi hoàn toàn không có ý chê bai gì cả. Có vẻ như cô ấy muốn chối bỏ mọi thứ, chăm chăm lo cho cuộc sống của riêng mình mà thôi.

Chưa hết, cô ấy còn là một người rất keo kiệt. Chưa bao giờ cô ấy mua một món quà nào cho gia đình tôi trong những lần tới chơi. Hầu hết đều là do tôi tự bỏ tiền ra mua. Tôi không tiếc tiền nhưng tôi thấy điều đó như thể là cô ấy hoàn toàn không coi trọng gia đình tôi vậy. Cô ấy ỷ lại vào tôi mọi thứ khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Điều quan trọng là, cô ấy luôn tra tấn tinh thần của tôi bằng cái luận điệu: “Anh đã cướp đi đời con gái của em nên anh phải có trách nhiệm với em, đừng có dở trò khốn nạn”. Tôi yêu cô ấy thật lòng, xác định nghiêm túc trong mối quan hệ này nhưng cái áp lực mà cô ấy nói ra làm tôi có cảm giác mình giống như một thằng Sở Khanh đang phải còng lưng trả nợ vậy.

Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ Sở Khanh!

Cô ấy sống ích kỉ và ăn nói thô lỗ vô cùng. Nhiều lần đi với bạn bè, người thân, tôi cảm thấy dơ mặt vì người bạn gái của mình. Cô ấy không thích ai là bắt đầu chê bai không tiếc lời. Tôi cảm nhận thấy cô ấy là người nhỏ nhen và sống quá cơ hội. Càng ở bên cô ấy, tôi càng thấy sợ cách sống và sự toan tính đến ghê người đó.

Yêu nhau được khoảng 3 năm tôi đã bắt đầu cảm thấy chán nản và muốn dừng lại. Nhưng tôi vừa thương, vừa lo cho cô ấy. Tôi sợ một cô gái có tính cách không dễ chịu như vậy sẽ khó mà itmf được người tử tế để yêu. Dù sao tôi cũng đã từng gắn bó với cô ấy lâu rồi nên tôi không muốn cô ấy khổ. Tôi góp ý với cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy cũng chẳng thay đổi gì khiến tôi chán ngán vô cùng.

Giờ đây, mỗi ngày qua đi tôi lại sợ khi cô ấy nói về chuyện kết hôn. Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ sở khanh! Tôi phải làm sao đây?

Theo Khampha.vn