Tôi được đánh giá là một người thầy mẫu mực. Xung quanh tôi luôn đầy những lời khen dành cho tôi và những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho gia đình tôi. Tuy nhiên không ai biết được rằng tôi đang mang một tội lỗi nặng nề trong người.
Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi được một trường cấp 2 nhận về để giảng dạy chính cho 2 lớp chuyên của trường. Tâm trạng háo hức và háo thắng của một đứa sinh viên mới ra trường mà đã được dạy ngay lớp chuyên làm tôi lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi. Tôi bị những người khác trong trường chú ý mà không hay biết. Họ đã chơi tôi một vố đến giờ tôi vẫn không quên được.
Trong lớp tôi dạy có một cô học trò khá ngoan. Em học lớp 9, là lớp trưởng và luôn đứng đầu lớp. Tôi thường xuyên cảm nhận được ánh mắt em đầy ngưỡng mộ và tình cảm khi nhìn tôi. Lúc đó, tôi vì sợ sẽ phát sinh chuyện tình cảm nên không tiếp tục trao đổi tình hình bài vở trong lớp với em mà trao đổi với lớp phó học tập.
Sau đó, tôi nhìn thấy em càng ngày càng buồn, sự u buồn của em không đúng với tuổi của mình và chính sự u buồn đó dẫn tôi đến một kết quả sai lầm. Vào một lần sinh hoạt ngoại khóa, trường tổ chức cho đi tham quan một bờ biển, tôi thấy em lặng người nhìn ra biển trong khi các bạn khác lại rất nghịch ngợm.
Tôi tiến gần em để hỏi thì em lại nhìn tôi đầy oán trách rồi chạy đi chỗ khác. Lúc đó, tôi như bị điện giật, tôi đứng im một chỗ và bị ám ảnh bởi ánh mắt của em. Tôi quyết định mình nhất định phải nói rõ và thông suốt đầu óc của em, tránh để tình trạng em bị ảnh hưởng đến việc học.
Nghĩ là làm, về đến thành phố, tôi chọn một buổi chiều không có tiết học để hẹn em. Em cũng bất ngờ. Em nói muốn tìm chỗ nào yên tĩnh, không gặp người quen để em có thể dễ dàng nói ra tâm sự của em. Không hiểu lúc đó vì sao tôi lại đồng ý.
Tôi đến chỗ em hẹn là một quán nước ngoại thành, và điều tôi không ngờ là quán nước này chia chỗ ngồi theo từng buồng riêng biệt. Tôi định đi quán khác thì em đã kéo tôi vào và ôm chầm lấy tôi, sau đó khóc nức nở. Em nói tôi vì sao lại không quan tâm em, vì sao lại ruồng rẫy em?
Tôi chưa bao giờ thấy con gái khóc lóc dữ dội như vậy nên rất bối rối. Tôi lấy tay vỗ nhẹ lưng em và bảo em đừng khóc nữa. Lúc đó em nói yêu tôi, bảo tôi có thể yêu em hay không? Em sẽ không cho ai biết chuyện này rồi bất ngờ hôn tôi.
Lúc đó, một ý nghĩ chợt thoáng qua tôi, tôi chấp nhận yêu cầu của em và rồi tôi và em quan hệ ngay tại quán nước đó. Những ngày sau đó, tôi và em thường xuyên nhắn tin cho nhau, em rất vui, rất yêu đời và sức học lại như lúc trước. Tôi tự nhận là mình khốn nạn khi vừa yêu bạn gái, lại vừa có tình cảm với em.
Tôi giấu tất cả mọi người chuyện quen em. Chuyện cứ hai, ba ngày lại gọi em ra quan hệ với em rồi dùng những từ ngữ đường mật bảo em đừng nói ai nghe. Chuyện cứ thế kéo dài hơn nửa năm, đôi khi tôi thấy em buồn vì không được công khai tình cảm cho mọi người biết nhưng em buồn không lâu, em vẫn cứ yêu và tôn thờ tôi hết mực.
Đến một ngày, em gọi điện và khóc lóc hỏi tôi vì sao có bạn gái rồi vẫn quen em? Em có gì không bằng người khác? Rồi em dọa sẽ đem chuyện nói cho mọi người biết. Tôi hoảng hồn gọi em ra và giải thích.
Thật nực cười khi em tin vào chuyện tôi bị gia đình ép nên mới phải quen bạn gái hiện tại. Em còn cảm thông và tức giận thay tôi. Em dùng tình dục để an ủi tôi, xoa dịu tôi. Còn tôi, tôi cảm thấy mình tội nghiệp em, nhưng tôi không muốn mất đi em. Tôi muốn em mỗi lần tôi buồn, đó là lý do quan hệ của tôi tiếp tục tồn tại.
Một ngày, em báo tin mình có thai, tôi bàng hoàng. Tôi nghĩ không thể nào đâu, tôi đã ép em uống tránh thai khẩn cấp mỗi lần quan hệ xong nên chắc không thể nào em có thai được. Tôi giả vờ nói đưa em đi bệnh viện để xác nhận lại và kết quả là em mang thai được 2 tháng rồi.
Tôi thẫn thờ tại bệnh viện, chuyện này lộ ra, sự nghiệp của tôi sẽ tiêu tan. Thậm chí có thể đi tù vì thời điểm tôi quan hệ với em, em chỉ mới 14 tuổi. Tôi chìm trong suy nghĩ của mình, tôi cứ ngồi đó mà không nói gì gần 2 giờ đồng hồ rồi tôi nghe em nói nhỏ: “Hay em phá thai nha anh”.
Tôi như người chết đuối bám được cọc, tôi mừng rỡ nhưng vẫn cứ giả vờ đau khổ. Tôi nói với em rằng tôi rất muốn đứa con nhưng hiện giờ không thể. Tôi thậm chí sẽ ngồi tù. Em khóc và đồng ý làm phẫu thuật ngay.
Tôi không cho em làm phẫu thuật ở bệnh viện, tôi bảo em về nhà vài ngày để tôi tìm chỗ kín đáo và bí mật để làm. Chuyện dường như đã được giải quyết êm đẹp, nhưng có ai ngờ, chuyện tôi đưa em vào bệnh viện đã bị một người đồng nghiệp luôn ganh ghét tôi tình cờ nhìn thấy và báo cho Ban giám hiệu nhà trường. Tôi bị Hiệu trưởng gọi lên và hỏi rõ. Hiệu trưởng thể hiện rằng không tin nhưng muốn tôi giải trình rõ ràng.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ để xem mình sẽ giải trình điều gì thì thầy hiệu trưởng có điện thoại phải nghe. Thế là tôi nhắn tin cho em gấp, bảo em đừng nhận bất cứ điều gì cả. Tôi nói dối rằng công an đang thẩm tra tôi, tôi sẽ bị bắt nếu em nói bất cứ điều gì.
Tôi nhắn tin xong thì thầy Hiệu trưởng cũng vào. Tôi hiên ngang yêu cầu một cuộc họp toàn trường để làm rõ việc tôi bị vu khống. Điều này làm cho thầy hiệu trưởng tin tôi hoàn toàn không là tên khốn làm ra chuyện đó.
Ngày họp toàn trường, có cả phụ huynh của em, có cả công an và toàn thể thầy cô. Em khóc và nói có thai nhưng lại nhất định không khai ra tôi. Thậm chí em còn nói tôi tốt bụng khi đã đưa em đi khám thai.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng cho em, nhưng tôi không thể, không thể nói ra được. Tôi lặng nhìn em vừa khóc vừa nói ra cho tất cả mọi người biết mà không làm được gì. Tôi tự nhủ, nếu chuyện này qua đi, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn, sẽ không coi em như món đồ nữa.
Trong lúc họp, mẹ em la lối bảo em phải nói ra ai là cha đứa nhỏ, nhưng em nhất nhất lắc đầu, không chịu nói ra. Thế là trong lúc tức giận, mẹ lôi em về nhà, tôi đứng nhìn và chỉ nhìn mà thôi.
Vài ngày sau, tôi nghe nói em bị sảy thai. Tôi đến nhà nhưng gia đình em đóng cửa, không muốn gặp ai. Hàng xóm nói nhà em vì quá xấu hổ nên cả ngày đóng cửa như vậy.
Sau khi chuyện này qua đi, tôi ăn miếng trả miếng làm cho người đồng nghiệp đã chơi tôi phải ra đi trong ngậm ngùi và tôi cũng không còn dạy ở trường đó nữa. Người đã làm cho tôi và em đau khổ đã bị tôi dùng kế đuổi ra khỏi trường, không biết em có vui hay không?
Từ ngày xảy ra chuyện, tôi không gặp em được nữa, em đã cùng gia đình dọn nhà đi và không ai biết em đi đâu cả. Tôi cũng đã cưới bạn gái của tôi và có hai con. Hiện giờ, tôi là một thầy giáo được ngưỡng mộ, tôi được kính trọng bởi các học trò của tôi. Nhưng 7 năm qua, mỗi lần tôi nghe ai gọi ra cái tên như tên của em. Mỗi lần nhìn thấy cô học trò nào làm lớp trưởng, tôi lại nghĩ đến em. Lòng tôi như có cái gì đó đâm vào, rất khó chịu.
Đã 7 năm, rồi tôi tình cờ gặp lại em như một định mệnh. Em bây giờ rất giỏi, vừa ra trường đã là trợ lý của một quan chức, đường sự nghiệp như trải hoa hồng.
Em bây giờ như tôi 7 năm trước, cũng vừa ra trường, cũng tràn đầy sức sống. Ngày em gặp tôi, em sững sờ một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng như 7 năm trước. Cuộc sống gia đình tẻ nhạt như biến mất khi tôi gặp em. Tôi kể em nghe những năm qua tôi đã sống thế nào, nhớ em ra sao và luôn tìm cách để biết thông tin về em.
Nhưng em lại cười cười. Em bảo em đã 22 tuổi rồi, bảo tôi đừng dùng những lời lẽ đó nói với em nữa. Em hỏi tôi, tôi quen bạn gái năm nào đâu phải do bị ép buộc, tôi vì sự nghiệp đã để cho biết bao người nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ.
Em không nói lớn tiếng, em rất nhẹ nhàng, rất điềm tĩnh, nhưng từng lời, từng lời cứ cứa vào lòng tôi. Thời gian đã làm em trưởng thành, làm cho tầm nhìn của em xa hơn. Nhưng có một điều không thay đổi là em vẫn không trách tôi.
Em bảo em sẽ sống cho tương lai, không sống vì quá khứ dù rằng tương lai sau này em sẽ không thể có được một đứa con cho riêng mình vì hậu quả sảy thai năm đó. Tôi muốn đền bù cho em, tôi mua cho em một căn hộ để em không sống trong nhà trọ nhỏ đó nữa. Tôi lắng nghe em nói về công việc. Tôi bực bội khuyên em nên tìm một người đàn ông cho riêng mình…
Tôi làm mọi chuyện cho em nhưng trong tâm, tôi vẫn muốn em chỉ thuộc về tôi, chỉ muốn em ở bên tôi khi tôi chán nản gia đình mình. Chuyện gì đến cũng đến, tôi và em lại quan hệ với nhau, lại tiếp tục tìm yêu thương qua những dục vọng đó.
Thế rồi em nói em được cử đi học nước ngoài 3 năm. Em giao lại toàn bộ giấy tờ nhà, toàn bộ những gì tôi cho em và nói lần này em sẽ dứt khoát, không gặp tôi nữa.
Em xin lỗi vì sau 7 năm lại tìm đến tôi. Em xin lỗi vì làm gia đình tôi rạn nứt. Tôi nói tôi không muốn nghe em xin lỗi, tôi muốn em ở bên tôi. Tôi không thể dứt bỏ gia đình, tôi cũng không muốn em rời tôi đi.
Còn hơn một tháng nữa là em đi rồi, làm sao để tôi giữ em lại, làm sao để em tiếp tục ở bên tôi? Tôi muốn bù đắp cho em, muốn phần còn lại cuộc đời tôi yêu thương em, như vậy em sẽ có hạnh phúc. Tôi phải làm sao với em đây?