NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi muốn buộc em hứa sẽ kết hôn với tôi sau khi ra trường

Chủ nhật, 07/12/2014 09:32

Theo mọi người, tôi có nên ngỏ lời rồi chu cấp tiền bạc cho em học hành và buộc em hứa sẽ kết hôn với tôi sau khi ra trường?

Tôi năm nay 32 tuổi, bạn gái hiện tại vừa bước sang tuổi 21, đang học Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tôi gặp em lần đầu vào hồi tháng 7, khi em đi tìm nhà trọ để thi đại học.

Lúc đó 2 mẹ con em hỏi đường tôi. Nhìn em rất chân quê mộc mạc, khuôn mặt khả ái xinh xắn nên tôi có ấn tượng tốt về em. Tôi giúp em hỏi thuê phòng ngay trên tầng lầu nơi tôi sống. Chúng tôi có gặp mặt thêm vài lần nữa, đều là do tôi cố ý đứng ngay cầu thang để mỗi lần em đi ra là sẽ nhìn thấy.

Kết thúc kỳ thi, em về quê chờ kết quả. Ngày em về, tôi chở em và mẹ ra tận bến xe. Khá lưu luyến nhưng tôi nghĩ chắc chúng tôi sẽ không còn gặp lại.

Còn tôi, 3 năm qua tôi không yêu thêm một lần nào nữa. Phần vì chưa chọn được người phù hợp, phần vì tôi khá bận. Vì thế, khi gặp lại em đi tìm phòng trọ để ở hồi đầu tháng 8, tôi đã cảm thấy có lẽ duyên phận của chúng tôi chưa kết thúc. Tôi giúp em tìm nhà trọ. Những ngày đầu vì có mẹ em ở cùng nên tôi không dám sang chơi. Chờ đến khi mẹ em về rồi tôi mới qua gặp em.

Tôi nghĩ mình đã thích em thật rồi. 32 tuổi, đã qua thời thanh niên cuồng nhiệt rồi, vậy mà tôi luôn nghĩ về em. Nhớ em đến mức lúc nào cũng chỉ muốn gặp. Vì thế tôi xuất hiện thường xuyên ở nhà trọ của em. Tôi tự nhủ, chỉ cần em lấy lý do bận học để xua đuổi, tôi sẽ đi và quyết không làm phiền em nữa. Nhưng thật may mắn là em không hề làm thế, những lần tôi đến em đều đón tiếp rất nhiệt tình.

Tôi mời em đi ăn hai lần, em tự nấu cơm mời lại tôi một bữa. Em nói đang tìm người ở cùng để giảm bớt tiền nhà nhưng không biết tính cách họ thế nào nên hơi lo lắng. Tôi bảo em yên tâm, cứ ở một mình. Tôi sẽ nói giúp với bà chủ nhà giảm cho em một nửa, thay vào đó em quản lý chìa khóa cổng khu trọ giúp bà ấy. Em vui vẻ đồng ý.

Thực ra tôi chẳng quen biết gì bà chủ nhà cả. Chẳng qua tôi sợ em ở với người khác, tôi không tiện đến nên đã nói với chủ nhà sẽ đóng trước một nửa cho bà ta. Nhờ bà ta lừa gạt để em đỡ áy náy.

Từ khi gặp lại, dù rất thân thiết nhưng tôi vẫn là người “không danh phận” (Ảnh minh họa)

Rồi tôi làm khách thường xuyên của em. Điều không vui là mọi người trong dãy nhà trọ cho rằng tôi là… chú của em. Mặc dù nhìn tôi trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều nhưng mọi người đều nhìn thấy tôi ngay trong ngày đầu em đến nhà trọ. Lại thấy tôi còn ở lại ăn cơm, rồi ra về trước 10 giờ tối. Mỗi lần tới cũng chưa từng đóng cửa hay lén lút tình cảm gì. Họ hỏi em có phải người yêu không, em thẹn thùng lắc đầu. Từ đấy, tôi phải mang danh chú của cô gái mình muốn tán.

Tôi không biết cảm giác của em với tôi như thế nào nên chưa dám ngỏ lời. Tôi sợ một khi tỏ ý tán tỉnh sẽ phá vỡ tình cảm hiện tại. Nếu em đồng ý thì chúng tôi sẽ trở thành một đôi, còn nếu em không đồng ý, chắc cũng không còn hoan nghênh tôi đến nữa.

Từ khi gặp lại em, dù rất thân thiết nhưng tôi vẫn là người “không danh phận”. Quả thực tôi không biết làm thế nào để mở lời với em. Bạn bè tôi khuyên “Cứ nhào vô, lớn đầu mà còn ngại. Để lâu người khác nhòm ngó mất”. Nhưng nhào làm sao được? Em trẻ hơn tôi 11 tuổi, lại đang học. Liệu em có chấp nhận một 'ông chú' như tôi?

Qua những câu chuyện kể của em, tôi biết nhà em cũng nghèo khó lắm. Bố mẹ em không có nghề nghiệp ổn định. Cả nhà sống bằng tiền trồng rau dưa và chăn nuôi. Chị gái em là giáo viên tiểu học đã đi lấy chồng. Em trai em học cấp 2, ngoài giờ đi học thì ở nhà giúp bố mẹ. Vì biết như vậy đôi lúc tôi muốn dùng tiền bạc để khiến em dựa dẫm vào mình nhằm “trói chặt” em. Nhưng em thuần khiết lắm. Tôi làm vậy e sẽ xúc phạm đến em khiến tình yêu chưa kịp nảy nở đã phải “chết non”. Nhưng nếu không dùng tiền bạc, tôi chẳng còn gì làm cơ sở để giữ em bên mình.

Tôi có nên ngỏ lời rồi chu cấp tiền bạc cho em học hành và buộc em hứa sẽ kết hôn sau khi ra trường? (Ảnh minh họa)

Thêm vào đó, mẹ tôi dưới quê lại liên tục giục tôi cưới. Bà đã giục tôi từ 5 năm trước rồi nhưng tôi lần lữa mãi. Tôi nghĩ chờ em thêm 1 năm nữa cũng không phải là lâu. Nhưng tình cảm là thứ rất khó nắm bắt. Em ra trường, tiếp xúc với nhiều người ngoài xã hội hơn, nhiều chàng trai quyến rũ hơn. Liệu em có rũ bỏ tôi? Không phải tôi đắn đo được mất trong tình yêu mà tôi muốn có một sự chắc chắn bởi tuổi của tôi không phải ít nữa. Còn nếu bắt em phải thề hứa ngay lúc này thì chẳng khác nào tôi lừa em, tôi ép buộc em.

Theo mọi người, tôi có nên ngỏ lời rồi chu cấp tiền bạc cho em học hành và buộc em hứa sẽ kết hôn với tôi sau khi ra trường? Hay tôi nên yên lặng chờ đến khi em ra trường? Tôi biết tuổi của em nên dành toàn bộ tâm trí vào học hành nhưng sinh viên bây giờ yêu đương cũng nhiều. Nếu tôi không giữ, sao cấm được người khác tán tỉnh em. Tôi không muốn chơi bời qua đường với em nên suy nghĩ về chuyện này rất nhiều.

Theo Ttvn.vn