27 tuổi tôi bắt đầu thấy trái tim mình rung động. Những cảm xúc không phải là nhất thời, không phải say nắng mà dữ dội và cuồng nhiệt. Tôi gần như phát điên khi không nhìn thấy người con gái ấy. Tôi vùi mình vào những cơn say để quên đi thực tại là tôi không được phép yêu người ấy. Nhưng tôi không làm được, càng lúc tôi càng cảm thấy không thể sống nổi nếu thiếu cô ấy.
Cô ấy hơn tôi 4 tuổi, đã lấy chồng nhưng chưa có con. Tôi cũng không hiểu sự tình bên trong như thế nào nhưng nhìn dáng điệu buồn buồn của cô ấy tim tôi đau nhói. Chúng tôi làm cùng một công ty. Ngày đầu gặp mặt, giọng nói dịu dàng và nhẹ như gió của chị khiến tôi bị ấn tượng. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cô gái nào có giọng nói hay đến như vậy. Tôi để ý ngay từ lần đầu tiên và cảm thấy ấn tượng vô cùng. Cô ấy đẹp, một vẻ đẹp nữ tính và sang trọng. Nhất là đôi mắt lúc nào cũng ướt, nhìn vào chỉ muốn mê đắm mãi thôi.
Làm việc cùng nhau được hơn 2 tuần tôi mới biết cô ấy có chồng rồi. Chồng cô ấy rất điển trai, thành đạt, đi công tác nước ngoài, nước trong suốt. Phần lớn thời gian cô ấy ở nhà một mình. Khi tôi hỏi về chuyện sinh con, cô ấy chỉ gượng cười mà không nói gì. Chúng tôi xưng hô với nhau là bạn bè vì cô ấy quá trẻ so với tuổi.
Tôi đã từng yêu một lần, đó là năm học lớp 12. Tôi thích một cô bạn học cùng lớp, chúng tôi có cảm tình với nhau và tình yêu đó kéo dài tới gần hết năm thứ nhất đại học. Kể từ đó đến nay tôi không yêu đương thêm một ai nữa. Cũng không phải tôi hận tình hay căm ghét phụ nữ chỉ là tôi chưa gặp được người con gái nào khiến trái tim tôi rung động. Cho tới khi tôi gặp cô ấy.
Càng ngày tôi càng cảm thấy nhớ nhung và yêu cô ấy nhiều hơn. Tôi biết điều đó là không được phép. Tôi nghe mọi người nói vợ chồng cô ấy rất giàu có, hạnh phúc, bao người thầm ao ước mà không được. Chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ đoái hoài một thằng như tôi. Vả lại, tình cảm của tôi là sai trái. Nhưng tôi lại không thể quản thúc được trái tim mình. Tôi cứ nhớ nhung, yêu thương rất nhiều.
Khi tôi nhận ra tình cảm của mình là tình yêu đích thực, tôi đã vùi mình vào trong rượu. Tôi biết mình đang yêu người không được phép nên càng đau khổ. Hôm nào tan làm về tôi cũng đi nhậu nhẹt tới khuya. Có hôm tôi mò tới dưới cổng nhà cô ấy, đứng từ xa chờ đợi nhìn thấy bóng cô ấy đi ra. Tôi như một kẻ điên tình, mất kiểm soát hoàn toàn.
Gặp nhau ở công ty, tôi cứ run lên vì nhìn thấy. Cách cô ấy cười, nói đều khiến tôi si mê. Dần dần, hình như cô ấy nhận ra tình cảm của tôi nên có phần ngại tiếp xúc với tôi. Cô ấy né tránh nhưng càng làm như vậy thì tôi càng nhận ra rằng cô ấy có tình cảm với tôi. Tôi chắc chắn điều đó nhưng vì sợ cô ấy khó xử nên đành chôn giấu tình cảm của mình trong lòng.
Gần đây, tôi càng lúc càng đau khổ khi cứ phải đối diện với cô ấy hàng ngày mà không thể ngừng yêu thương. Tôi nghe một người bạn thân của cô ấy nói rằng thực ra vợ chồng cô ấy không hạnh phúc. Hai người họ giàu có như vậy nhưng chồng quá bận rộn với công việc, chuyện con cái cũng chậm trễ vì thế. Anh ta đi quanh năm suốt tháng khiến cô ấy phải ở nhà cô quạnh một mình. Trông cô ấy lúc nào cũng buồn rầu là vì điều đó. Nghe câu chuyện tôi thương cô ấy hơn và càng muốn trở thành người đàn ông che chở và bao bọc cô ấy.
Tôi đang băn khoăn rất nhiều. Tôi nghĩ tới chuyện công khai nói tình cảm này của mình và hi vọng cô ấy đủ mạnh mẽ để dứt khoát với người chồng vô tâm kia. Tôi không quan trọng chuyện trai tân, gái có chồng, cũng không quan trọng chuyện cô ấy có sinh được con hay không. Tôi bất chấp tất cả để được bên cô ấy. Chỉ cần cô ấy chịu ở bên tôi là được. Tôi có nên nói thú nhận tình cảm của mình hay không? Chỉ sợ tôi nói ra, cô ấy không chấp nhận và xa lánh tôi thì lúc đó tôi phải làm gì? Xin mọi người hãy giúp tôi, tôi không muốn mất người mà tôi yêu.