Em nghĩ 3 năm qua tôi là một người chồng đần hay khù khờ tới độ không biết em còn yêu thương hắn? Hay em tưởng tôi sẽ không bao giờ dám bỏ em dù cho biết thừa em trốn đi gặp tình cũ phía sau lưng tôi…? Có thể những gì tôi biểu hiện khiến em nghĩ như thế thật bởi lẽ làm gì có người chồng nào vẫn im lặng, ngọt ngào khi vợ mình nặng tình với người cũ.
Nhưng tôi là thế đó. Tôi đã nghĩ lạt mềm buộc chặt, thà vờ như không biết để em có đường quay về còn hơn làm ầm ĩ lên rồi đóng chặt mọi cánh cửa quay về của em. Ấy vậy mà tôi lầm. Có lẽ lòng tốt đặt không đúng chỗ cũng gây ra họa.
Em ngẫm lại xem, vợ chồng mình cưới nhau đã bao lâu rồi? Hơn 3 năm, dường như tháng ngày đó là quá ngắn ngủi so với những cặp vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau. Tôi không nuối tiếc điều gì, ngay cả việc chấp nhận cưới em khi em chỉ vừa mới chia tay người cũ hơn 2 tháng. Nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất là ngần ấy thời gian qua đi em vẫn không một chút tình với tôi, dù không phải là tình yêu thì cũng là chút tình người. Em tàn nhẫn quá.
Tôi đối xử với em như thế nào đến giờ có lẽ cũng không cần phải nói ra. Người khác có thể không biết chứ em thì không thể vờ như không biết. Từ lúc chúng ta lấy nhau, khi em làm ăn thất bát, em sinh con… tất cả tôi đều san sẻ cùng em. Tôi làm như vậy bởi vì thực lòng tôi yêu em. Tôi thương em ngờ nghệch khi yêu hắn nên giờ muốn cùng em xây dựng lại cuộc sống.
Cưới nhau xong 1 tháng, buổi chiều hôm đó em xin đi gặp bạn đại học tôi hoàn toàn không cấm đoán vì tôi biết là em đi đâu. Em có thể nghĩ tôi vô tư và không phát hiện ra nhưng gã tình cũ của em thì nhắn tin cho tôi kể lại cả. Tôi đã kiểm tra và biết đó là sự thật chứ không phải hắn cố tình đặt điều. Nhưng tôi im lặng.
Rồi sau đó nhiều lần nữa, em kiếm cớ ra ngoài, gặp người quen, bạn bè để đi gặp hắn, tôi cũng vẫn lặng im. Càng biết hắn chẳng ra gì thì tôi lại càng muốn giữ em lại. Giá như hắn là người tử tế thì thôi, tôi điên lên làm ầm một trận, hai đứa ly hôn, em trở về bên người cũ, tôi đi lấy vợ mới, thế là xong. Nhưng tôi biết hắn chỉ lợi dụng sự lụy tình của em mà thôi. Tôi và em có ly hôn thì cũng chẳng đời nào hắn đến bên em. Nếu hắn yêu em đến thế thì trước đây đã chẳng bỏ em mà đi theo người khác.
Trong mấy năm chung sống cùng nhau, có lẽ chỉ khoảng gần 1 năm giữa, khi em mang bầu và sinh con là em và hắn không gặp nhau. Tôi đã từng nghĩ sinh con xong em sẽ thấy sợ dây giằng buộc giữa chúng ta lớn dần lên và từ bỏ hắn. Nhưng em lại sau lưng niềm tin của tôi. Em và hắn vẫn lén lút gặp nhau.
Khi em làm ăn thất bát, em cần tôi chi trả một khoản tiền lớn, em nghĩ tôi không biết vì em tin hắn nên em mới thua lỗ ư? Nhưng thương em, vì em là vợ tôi nên tôi lại im lặng, trả nợ đậy cho em. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến em thức tỉnh và quay về bên chồng, bên con. Cái bí mật của em chẳng những em giấu kín mà tôi cũng giấu luôn.
Tôi không hiểu em chờ đợi ở hắn điều gì mà 5 lần, 7 lượt em làm tôi mất niềm tin. Lần cuối cùng này, sau khi em đổ vỡ trong làm ăn, tưởng em phải hiểu hắn chả tử tế gì với em để chấm dứt, vậy mà em lại tiếp tục một lần nữa trốn tôi hẹn hò với hắn. Em là mẹ của con tôi, là vợ của tôi nhưng dường như em vẫn mong đợi một điều gì đó khác thế.
Tôi sẽ ly hôn mà chẳng muốn giải thích nhiều. Tôi tự thấy tình yêu và lòng tin của tôi dành cho em trở thành thừa thãi. Tôi đã nhịn em đủ rồi. Tôi không thể còm cõi chạy theo cái sự hoặc là ngây thơ hoặc là lẳng lơ của em thêm được nữa. Không có cơ hội nào cho em thêm nữa dù tôi đã từng rất yêu và muốn giữ em trong tay mình.