NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi như người 'ở trọ' trong chính căn nhà của vợ mình

Thứ ba, 11/08/2015 09:35

Là người đàn ông thành đạt, có công việc ổn định nhưng tôi như một kẻ 'ở trọ' trong chính căn nhà của vợ mình. Đây là điều luôn khiến tôi suy nghĩ bấy lâu nay.

Yêu em từ năm nhất đại học, cuộc tình của chúng tôi kéo dài khá lâu trước khi cả hai quyết định kết hôn. Em không xinh đẹp, nhưng chính sự thông minh, sâu sắc và thái độ quan tâm chu đáo tới người khác khiến tôi rung động. Em nhận lời yêu chỉ sau một câu ngỏ lời vội vàng, gượng gạo của tôi trong một buổi tiệc liên hoan lớp.

Tất nhiên chúng tôi đã có một tình yêu đẹp. Những buổi hẹn hò, những chiều xem phim hay những lần đi chơi ở vùng ngoại thành. Sau khi ra trường, nhờ tài năng, mối quan hệ của chính em và gia đình, một công việc ổn định với mức thu nhập khá không quá khó đã đến với em.

Kể từ khi em bắt đầu đi làm, chúng tôi thuê một phòng trọ để sống thử với nhau. Nhiều lần về nhà em chơi, bố mẹ em tỏ ra rất quý mến dù hai bên gia đình không được "môn đăng hộ đối". Theo bố em thì với tính cách chân thật và biết cách cư xử của tôi sẽ làm một chỗ dựa tinh thần cho con gái họ sau này.

Tôi đi làm sau em 3 tháng, tuy chỉ là nhân viên ở một phòng truyền thông của trường đại học nhưng tôi vui vì đó là kết quả do chính mình tạo nên. Tất nhiên mức lương của tôi không thể so sánh với em được.

Tôi như người 'ở trọ' trong chính căn nhà của vợ mình (Ảnh minh họa)

Ra tết năm đó, chúng tôi cưới nhau. Đám cưới linh đình được tổ chức trong lời chúc phúc của người thân và bạn bè. Sau đám cưới, hai vợ chồng tôi chuyển về sống trong căn hộ chung cư cao cấp mà bố mẹ em đã chuẩn bị từ trước để làm của hồi môn cho con gái. Tôi đã mất không ít thời gian đấu tranh tư tưởng trước khi chuyển về căn nhà đó. Bởi tôi biết, đây không phải nhà của mình. Ngôi nhà do vợ đứng tên. Vì em đang mang bầu nên tôi sẽ chiều theo ý thích của em. Nhưng trong tôi, từ lâu đã định hình nên một căn nhà cho riêng gia đình của mình.

Sinh con trai được 4 tháng, em để con lại cho tôi và nhờ ông bà hai bên thăm nom để theo đuổi những chân trời rộng mở. Liên tiếp là những chuyến công tác xa nhà hàng tháng đến nửa năm trời. Nhiều lúc nhìn ánh mắt cậu con trai đói sữa mà tôi không thể cầm lòng được.

Vì ông bà nội ở quê xa nên hầu hết công việc chăm nom con cái được giao phó cho tôi và ông bà ngoại. Cũng may là ông bà ngoại đã nghỉ hưu nên có thời gian chăm sóc cháu. Vợ đi công tác được một thời gian thì ông bà ngoại đưa cháu về bên nhà ở hẳn để tiện chăm sóc và đỡ mất công đi lại giữa hai bên. Vả lại, công việc mới của tôi khá bận rộn nên không có nhiều thời gian trông con được.

Tôi sợ sẽ đến lúc mình chạy trốn khỏi căn nhà này để tìm một mái ấm khác (Hình minh họa)

Những tháng ngày đằng đẵng một mình sống trong căn nhà rộng lớn. Sáng đi làm, tối khuya trở về đã là một thói quen được lập trình sẵn của tôi. Một vài hôm tôi lại ghé qua nhà ông bà ngoại thăm con, mua cho con ít quà bánh, sữa bột.

Hai vợ chồng xa nhau đã là một thói quen. Nhiều khi, tôi còn không nhớ rõ dung mạo của chính vợ mình nữa. Hàng tuần, có khi hàng tháng hai vợ chồng mới vào Facebook hoặc Zalo nói chuyện với nhau. Cũng chỉ là những câu hỏi xã giao về tình hình sức khỏe, công việc, con cái. Có cảm giác, một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn dần lên giữa hai vợ chồng tôi.

Nhiều đêm, tôi muốn trốn khỏi căn nhà mà mình đang sống. Ngôi nhà luôn thiếu một bàn tay phụ nữ chăm chút, luôn thiếu hơi ấm của tình yêu thương, luôn thiếu những tiếng cười trẻ nhỏ... Tôi sợ sẽ đến lúc, tôi không thể chịu đựng được cảnh như một kẻ "ở trọ" trong chính căn nhà của vợ mình được nữa. Tôi sẽ chạy trốn để tìm một mái ấm khác?

Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)