Tôi dại nên tôi mới lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như ngày hôm nay. Tôi đã chủ quan và nghĩ quá đơn giản nên bị cô ta dắt mũi. Tôi đang đứng trước một cuộc hôn nhân địa ngục với kẻ mà tôi đã từng yêu. Nhưng giờ tôi chỉ còn một nỗi hận không thể nào tả nổi.
Tôi sắp cưới vợ. Lẽ ra là một đám cưới hạnh phúc vì tôi yêu cô ấy, người bạn gái hiểu biết, nhẫn nhịn và có học thức. Vậy mà giờ đây một đám cưới khác được tiến hành nhưng là với một kẻ tôi ghê tởm. Tôi không biết làm cách nào mà thoát ra được khi cô ta giăng bẫy.
Trước đây, tôi và T đã từng yêu nhau. Khi ấy tôi đã ra trường đi làm còn cô ta đang là sinh viên. Tôi rất thật lòng với T vì bản thân tôi là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng T thì khác. Cô ta đi học ở xa nhà, xa tôi. Cô ta lăng nhăng rồi cuối cùng lên giường với một gã học cùng lớp. Khi tôi phát hiện ra điều đó, dù rất đau đớn nhưng tôi cũng quyết định chia tay.
Có thể nói tình yêu đó với tôi khá sâu sắc vì tôi yêu T suốt 4 năm. Tôi chỉ còn đợi cô ta ra trường là sẽ cưới. Khi biết mình bị phản bội một cách trơ trẽn như vậy, tôi đau khổ vô cùng. Chính thời điểm đó, tôi gặp H, bạn gái của tôi bây giờ.
H hiền lành, ăn nói dễ nghe và làm cùng ngành với tôi (Tôi làm trong ngành an ninh). Cô ấy chững chặc và rất hiểu biết. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô ấy đã giúp tôi nguôi ngoai được nỗi buồn. Dần dần, chúng tôi yêu nhau tự lúc nào. Sau hơn 1 năm chia tay T, tôi với H chính thức là một đôi.
Tôi cảm thấy mình đã lựa chọn chính xác nên dù mới yêu nhau được hơn 1 năm tôi đã quyết định cầu hôn và xin cưới H. Tuy nhiên, gia đình bảo đợi tới cuối năm rồi tổ chức. Chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau. Và rồi, khi ấy, T đã phá đám, xen vào câu chuyện của chúng tôi.
T đến tìm tôi trong một buổi chiều. Cô ấy khóc lóc cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi không chấp nhận. Cô ấy nói tôi đã từng rất yêu cô ấy nên giờ không chịu quay lại chỉ vì H mà thôi. Thế rồi cô ấy khóc, cô ấy thanh minh rằng năm xưa cô ấy bị gã kia cưỡng hiếp chứ không phải là cô ấy tự nguyện lên giường với hắn ta. Nhưng vì cô ấy có lòng tự trọng, khi tôi đòi chia tay, cô ấy tự cảm thấy mình không xứng đáng nên đã đồng ý chia tay mà không một lời giải thích.
Tôi nghe cô ấy nói vậy lại chạnh lòng thương vì thực sự tôi đã từng gắn bó với cô ấy 4 năm, điều đó không phải là một chuyện nhẹ như không để bảo dứt tình là dứt hoàn toàn được. Cô ấy nói rất giỏi nên tôi cũng tin là thật. Thấy cô ấy khóc lóc nói rằng giờ anh hạnh phúc thế này em càng đau đớn vì mất anh khiến tôi cũng thấy mình hơi có lỗi. Nhưng tình yêu lúc đó thì tôi chỉ có dành cho H mà thôi, tình cảm với T chỉ là tình xưa nghĩa cũ, có pha chút thương hại mà thôi.
Sau đó, vài lần T khóc gọi cho tôi khi gặp khó khăn tôi cũng đến. Tôi cũng thấy mình nên có chút trách nhiệm vì ngày xưa đã không nghe cô ấy giải thích. Và rồi, trong một buổi tối, cô ấy hẹn tôi tới quán rượu. Chẳng hiểu thế nào, tôi uống một chút rượu và say mèm. Đêm ấy, tôi và T đã lên giường với nhau trong sự vô thức của tôi.
Ngay hôm sau, cô ấy tìm gặp vợ sắp cưới của tôi để nói mọi chuyện. H đau khổ lắm nhưng cô ấy hiểu chuyện và nói rằng nếu không có điều gì xảy ra thì cô ấy sẽ vẫn bỏ qua cho tôi bởi vì cô ấy biết mọi chuyện là do T dựng lên. Nhưng khốn khổ thay, T có thai. Và tôi buộc phải cưới, nếu không cô ấy sẽ kiện và khiến tôi phải bị đuổi khỏi ngành.
H là người con gái nhân hậu, lại có lòng tự trọng, hơn nữa cô ấy sẽ không vì một kẻ tồi tệ như tôi mà chấp nhận mặt dày để đòi bằng được cuộc hôn nhân này. Cô ấy buông tay tôi ra và giờ tôi sắp phải cưới một con hồ ly tinh làm vợ. Tôi đớn đau nhưng tôi không thể hủy cưới vì những hệ lụy sau đó. Tôi sẽ ly hôn nhưng giờ làm sao để thuyết phục H hãy chờ đợi tôi. Hay là tôi nên để cô ấy ra đi tìm hạnh phúc khác cho mình? Nếu tôi níu kéo thì tôi có ích kỉ quá không?