Ở tuổi 30, tôi mới lập gia đình. Người vợ bố mẹ chọn kém tôi 8 tuổi, đang làm việc ở khu công nghiệp. Bố mẹ nhiều lần hối thúc, cuối cùng thì họ áp đặt tôi với mối quan hệ này. Vì áp lực từ phía gia đình, tôi đành "tặc lưỡi" đồng ý.
Khi gặp, tôi thấy em khá xinh và ăn nói dịu dàng, đúng mẫu phụ nữ truyền thống. Qua lại được một thời gian thì chúng tôi cưới. Thú thực đến lúc ấy, tôi không hề có cảm xúc yêu đương gì với vợ mình. Từ khi về làm dâu, vợ tôi không khiến ai chê trách nửa lời. Cô ấy được mẹ chồng rất quý mến.
Tôi sốc nặng khi thấy cô vợ ngoan hiền uốn éo ở bar khi đến nắm tay kéo về tôi mới biết sự tình (Ảnh minh họa)
Cuộc sống nhàm chán, tôi lại dấn thân vào những trò chơi mới, dùng thuốc lắc, đi bar và gặp gái bên ngoài. Tôi nghĩ vợ biết nhưng cô ấy vẫn không hé răng nửa lời, ngày càng lầm lì, hỏi gì nói đấy. Được đà, tôi càng đi chơi muộn về, mẹ tôi thấy vậy thì mắng:
- Mày đi đâu giờ mới về? Mày có coi đây là nhà nữa không? Đi được đi luôn đi, còn về làm gì nữa.
Chán nói tôi, mẹ lại quay sang mắng con dâu:
- Còn con nữa, mẹ lấy vợ cho thằng Thiện là mong con uốn nắn nó, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn... đằng này.
...
Nghe mẹ chồng nói xong, cô ấy khóc, đó cũng là lần đầu tôi thấy vợ mình lớn tiếng:
- Con cũng muốn anh ấy ở nhà, không lêu lổng nữa nhưng có được đâu. Con trai ở với mẹ bao nhiêu năm, mẹ còn chẳng khuyên được anh ấy thì con làm thế nào. Từ ngày về làm dâu, đi làm mệt mỏi con vẫn phục vụ cơm nước cho gia đình đầy đủ. Giờ mẹ muốn con làm thế nào nữa...
Nói xong, cô ấy chạy lên phòng đóng cửa khóc, rồi sáng hôm sau lại vác bộ mặt lầm lì và đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Câu nói của vợ khiến tôi suy nghĩ. Thời gian qua tôi cũng thấy mình vô tâm quá.
Một tuần sau, tôi ở nhà ăn cơm cùng gia đình. Nhìn nét mặt của vợ, tôi biết cô ấy rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi của chồng. Nhưng rồi, "ngựa quen đường cũ", bạn bè rủ rê tôi lại tìm đến quán bar để giải khuây.
Hôm đó, khi đang ngồi ở bar, tôi loáng thoáng nhìn thấy một cô gái dường như không biết nhảy nhưng vẫn cố gắng uốn éo. Khi người ấy quay mặt lại, tôi mới ngớ người khi biết đó chính là cô vợ ngoan hiền của mình.
Sôi máu, tôi gạt mấy em đang vây quay mình, chạy vào kéo vợ ra ngoài nói chuyện. Vẫn gương mặt ấy nhưng khi được tô son điểm phấn vợ trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Lúc ấy, quả thực tôi đã có một chút rung động. Nhưng khi đó vẫn chưa hết bức xúc nên tôi quát:
- Cô làm gì ở đây? Ăn mặc kiểu gì vậy?
- Anh tưởng mình anh biết đến đây à? Anh cặp kè với mấy con đó, có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?
- Hóa ra vì ghen mà cô đến đây à?
- Đúng, tôi chán ngấy cảnh sống trong chờ đợi này rồi. "Ông ăn chả, bà ăn nem", anh cứ sống theo cách của anh, tôi sống theo cách của tôi.
Trước đây tôi cứ nghĩ mình cứ hết lòng chăm sóc thì anh sẽ thay đổi nhưng ai ngờ... anh vẫn thế. Gia đình này ban đầu vốn đã không thể giữ, giờ cho nó tan nát luôn.
Nghe vợ nói, tôi đã tỉnh ngộ (Ảnh minh họa)
Nhìn vợ vừa nói, vừa khóc nhòe hết lớp trang điểm trên mặt, tôi cảm thấy cắn rứt. Tôi kéo cô ấy lên xe và đèo về. Hành động "trả đũa" có phần trẻ con của vợ đã khiến tôi phải suy nghĩ.
Điều quan trọng hơn, hình như tôi cũng đã có tình cảm với vợ. Nhìn vợ, tôi lại thấy ân hận vì chặng đường trượt dài bấy lâu nay. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi. Qua đây, tôi hiểu được rằng, tình yêu hay gia đình muốn hạnh phúc, bền lâu thì không thể xuất phát từ một phía mà cả hai người phải cùng vun đắp.