Tôi năm nay 29 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh quèn của một công ty nhỏ. Thu nhập của tôi thì phập phù theo các hợp đồng ký được. Trung bình mỗi tháng, tôi không kiếm hơn 10 triệu đồng.
Nhưng cũng chính công việc này đã đem đến cho tôi cơ duyên gặp được vợ mình. Lúc đó, em là trợ lý giám đốc cho công ty của bố. Trong một lần đến công ty để ký hợp đồng, tôi đã bị em quyến rũ. Dù khó kìm lòng trước vẻ đẹp của em nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Cũng may, chắc ấn tượng với vẻ điềm đạm, chín chắn của tôi mà em cũng thích tôi ra mặt.
Sau buổi gặp gỡ ấy, em chủ động nhắn tin hỏi thăm. Vì nói chuyện khá hợp nên chỉ một thời gian ngắn sau, chúng tôi chính thức hẹn hò. Nhà em có điều kiện nhưng em luôn ăn mặc giản dị, không khoe mẽ phô trương. Bởi thế, tôi càng yêu và trân trọng em hơn.
Sau bao đắn đo về hoàn cảnh gia đình trái ngược nhau, tôi chính thức ngỏ lời cầu hôn với em. Lúc đó em đã rất hạnh phúc và ôm tôi vào lòng. Bố mẹ vợ cũng vun vào cho 2 đứa vì họ tôn trọng sự lựa chọn của con gái.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra trong lời chúc mừng của người thân và bạn bè. Ngày lên xe hoa, em thật đẹp. Nhìn người con gái ấy, tôi cứ ngỡ tất cả những hình ảnh hiện tại chỉ như một giấc mơ vậy.
Vợ tôi được nhà vợ 'đắp' vàng lên người trong ngày rước dâu (Ảnh minh họa)
Nhưng đến màn trao của hồi môn, tôi đã phải choáng váng khi nhà vợ "đắp" khoảng 30 cây vàng lên người cô dâu. Riêng bố mẹ vợ cho con gái 20 cây vàng. Còn các cô dì chú bác, anh em nhà vợ cho cũng đến gần 10 cây nữa.
Chính bởi của hồi môn nhà gái quá nhiều khiến tôi và bố mẹ thấy ái ngại. Trong khi đó, mẹ tôi chỉ cho con dâu một chiếc dây chuyền vàng trị giá gần 10 triệu. Nhiều người nói tôi may mắn lắm mới có được người vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có như vậy. Nhưng ngay trong lúc đó, tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đứng cạnh vợ.
Thậm chí sau đám cưới chỉ 1 tháng, bố mẹ vợ còn cho con gái một căn căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Bố mẹ vợ bảo, vợ chồng tôi có thể sắp xếp chuyển tới đó ở luôn. Ông cũng nói sẽ cho tôi ít vốn để mở công ty riêng và làm ăn. Bố vợ nói, ông làm tất cả điều này vì muốn con gái có một cuộc sống đủ đầy như ở nhà. Ông cũng bảo, vì coi tôi như con trai nên mới vậy. Điều này, khiến bố mẹ tôi càng ngại với thông gia hơn.
Đúng sau 2 tháng vợ chồng tôi kết hôn, bố mẹ vợ gọi chúng tôi lên nói chuyện. Ông bà nói về việc, vợ chồng tôi nên chuyển hẳn về nhà vợ vì em trai vợ đang đi du học. Cái nhà ông bà cho kia, vợ chồng tôi có thể cho thuê lại. Khi nào con cái lớn thì về đó ở.
Tôi và vợ đều chưng hửng trước lời đề nghị của bố mẹ vợ. Tôi vẫn khất lần bảo bố mẹ vợ cần phải suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Còn vợ tôi thì cứ bảo bố mẹ sao làm như vậy được, là con gái phải theo chồng, ở bên nhà chồng chứ. Nhưng vừa nói vậy, bố mẹ vợ đã mắng con gái. Họ bảo không hỏi ý kiến của cô ấy mà hỏi ý kiến tôi.
Thực sự tôi không thể sống trong cảm giác dựa hơi nhà vợ. Nhưng chính trước đề nghị của bố mẹ vợ khiến tôi vô cùng khó xử. Giờ tôi phải làm sao? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để giải quyết tình huống một cách khôn khéo nhất?