NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi vẫn quyết định cưới dù em... đã ở trên thiên đàng

Thứ ba, 23/09/2014 14:04

Nỗi đau tột cùng khi ngày cưới gần tới và em bỏ tôi mà đi. Em tự tử bằng thuốc ngủ, khi cha mẹ em phát hiện thì đã không kịp nữa.

Tôi yêu em từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Nhưng tiếc là khi đó em đã có người yêu.

Em là cô gái phải nói tài sắc vẹn toàn, tuy mới 22 nhưng lại cũng rất chín chắn trong các mối quan hệ. Ở cùng khu phố với nhau nhưng chưa bao giờ nghe điều tiếng gì vê em cả.

Cô ấy chỉ thuộc về tôi khi đã mất...

Khi tôi đi du học em mới là cô bé học cấp hai, tóc còn tết bím hai bên. Và ngày đó, tôi cũng chưa tiếp xúc với em lần nào, nhưng sau ngày đi học nước ngoài về, ngay lần đầu gặp mặt tại quán nước đầu ngõ, tôi đã yêu em.

Hình ảnh cô nữ sinh mặc tà áo dài ríu rít cùng các cô bạn vào quán gọi đồ uống. Phải nói tôi nhìn em tới ngẩn ngơ.

Sau khi tìm hiểu, tôi biết em đã có người yêu, cậu bạn đó cùng trường với em, hai người đã yêu nhau được thời gian rồi và có dự định ra trường sẽ cưới.

Tôi buồn lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi đã 30, không còn trẻ trung gì nữa, trước đây tôi cũng mới yêu một cô bạn, nhưng đó là tình yêu học trò, còn với em, tôi biết mình yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi tìm cách tiếp cận em nhiều hơn, quan tâm em từng chút một, hôm thì lấy cớ sang nhà hỏi thăm hàng xóm, hôm thì biếu chút quà đi công tác xa về, hôm thì như vô tình gặp em đầu ngõ, hôm lại cố tình làm xe ôm miễn phí...

Dần dần chúng tôi thân nhau hơn, em hay trò chuyện cùng tôi, rồi chia sẻ chuyện học hành, nhiều hơn nữa là tình cảm của em...

Tôi biết người bạn trai đó em yêu rất nhiều nhưng cảm giác như cậu ấy yêu em ít hơn. Em cũng biết điều đó, có lần em khóc vì cậu ta bắt cá hai tay. Nói thật dù ích kỷ nhưng tôi chỉ mong em và cậu ta chia tay để tôi có cơ hội, hơn nữa, cậu đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thế nhưng người ta nói tình yêu mù quáng, điều đó có lẽ đúng với em.

Cha mẹ em biết chuyện, ngăn cấm em nhiều lắm, bạn bè ai cũng khuyên can, yêu một người lăng nhăng, bồ bịch và đua đòi như cậu ta sẽ khổ, nhưng em không chia tay được.

Rồi số lần em khóc nhiều hơn, tôi đau lòng lắm, tôi chỉ biết là nơi em có thể trút bầu tâm sự, và bờ vai để em dựa vào.

Bố mẹ em và những người xung quanh biết tôi có tình cảm với em và có lẽ em cũng cảm nhận được. Mọi người như vun đắp vào cho tôi, nhưng em thì lạnh nhạt hơn với tôi. Tôi hiểu, em không muốn làm tôi khổ khi biết rằng em chỉ yêu người kia.

Có lần cha mẹ em nói với tôi, rằng chỉ mong em chia tay anh bạn đó và nếu yêu tôi được thì tốt. Tôi kể với em, nhưng em im lặng rồi nói xin lỗi đã dựa vào tôi quá nhiều.

Nhưng với tôi chỉ cần là chỗ dựa cho em là đủ, tôi không sao, dù đã 30, tới cái tuổi mà lẽ ra nên có gia đình, thì tôi lại yêu đơn phương em có thể nói tới mức mù quáng.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như tôi nghĩ, nói đúng hơn là tất cả mọi người đều sốc. Em có thai với cậu bạn đó, nhưng cậu ta không cưới, còn khuyên em bỏ đứa con đi.

Nhìn em tiều tụy, tôi đau lòng vô cùng, em như rơi vào trầm cảm, không nói chuyện, tiếp xúc với ai. Mới đầu cha mẹ em còn mắng chửi, nhưng nhìn em như người vô hồn có lẽ không ai đành lòng.

Tôi quyết định gặp em để nói chuyện, nhưng em tránh mặt, dù thế nào em cũng không chịu mở cửa, tôi phải nhờ tới cha mẹ em cho mượn chìa khóa phòng.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu, em chỉ khóc, nhìn em tôi đau như mình bị ai đó cứa vào da. Tôi đột ngột quyết định lấy em, dù em không bỏ đứa bé, tôi sẽ xem đó là con mình.

Tôi xin phép cha mẹ hai bên, mới đầu cha mẹ tôi phản đối ghê lắm, nhưng mãi rồi họ cũng chấp thuận. Tôi lại cảm thấy vui, vì dù sao, với tôi, chỉ cần em hạnh phúc và nụ cười trở lại trên môi như ngày đầu tôi gặp là đủ.

Chúng tôi quyết định cưới nhanh, bởi em có bầu đã được 2 tháng. Em chỉ xin lỗi tôi và khóc, em không muốn bỏ đứa con, tôi cũng đồng ý, còn mọi chuyện cưới xin hai bên cha mẹ lo liệu.

Thế nhưng, nỗi đau tột cùng khi ngày cưới gần tới và em bỏ tôi mà đi. Em tự tử bằng thuốc ngủ, khi cha mẹ em phát hiện thì đã không kịp nữa. Nghe tin mà chân tay tôi rụng rời, với tôi chưa có nỗi đau nào hơn thế. Em để lại cho tôi lá thư, hàng ngàn câu xin lỗi và lời cảm ơn...

Tôi đâu cần gì nhiều, tôi đâu quan tâm gì lắm, chỉ cần em bên tôi thôi, vậy mà...

Tôi quyết định xin cha mẹ cưới em dù em đã không còn, nhưng tôi mong dù là danh nghĩa, em vẫn là vợ tôi, người con gái tôi yêu nhất trong đời!!!!

Theo Khỏe & Đẹp