Dù chị có hơn tôi 8 tuổi, dù chị và tôi chưa thiết lập một quan hệ chính thống nào, nhưng khi đôi vai chị run lên, tôi chỉ ước gì mình có thể gánh được hết những bất hạnh mà chị đang trải qua.
Tôi là kỹ sư xây dựng. Còn chị là nhân viên kế toán. Hai con người, hai ngành nghề bình thường của xã hội quen biết nhau vì cùng làm cho một công ty địa ốc để mưu sinh. Câu chuyện bắt đầu khi cơ quan tôi sửa chữa trụ sở. Một số phòng ốc phải dồn lại, chấp nhận chen chúc, bất tiện một thời gian. Nếu như cách đó chừng hai tháng, điều này với tôi không ý nghĩ gì, vì công việc của tôi là ở công trường, tôi chỉ ghé cơ quan khi nào cần ký tá giấy tờ hay bàn bạc thêm với sếp về những thay đổi trong công việc chuyên môn. Như một sự sắp xếp của số phận, thời gian đó, công trình vừa kết thúc, tôi không được lêu bêu ở ngoài nữa mà sếp yêu cầu phải có mặt thường xuyên hơn để cùng ông hoàn thiện một dự án rất lớn. Vậy là ba tháng ngồi làm việc cạnh chị, ba tháng để lại dấu ấn sâu đậm của cuộc đời tôi bắt đầu.
Chị là một phụ nữ chăm chỉ, kín đáo, không thích hội hè nên cho đến trước ngày dọn bàn làm việc kế bên bàn của tôi, tôi thực sự không ấn tượng mấy về chị. Bàn làm việc của tôi lúc đó rất bề bộn. bản vẽ, sổ sách, báo chí tôi vứt lung tung. Kể cả ly uống nước, gạt tàn thuốc nữa. Hai ngày đầu chị chỉ lo sắp xếp bàn của mình, nhưng sau đó, có lẽ do chướng mắt với sự bầy hầy của tôi, chị giúp tôi thu dọn từng thứ một. Bàn làm việc của tôi sạch sẽ hẳn ra, có hôm, chị cắm một bình hoa tươi thật đẹp, để ở giữa hai bàn. Có trò chuyện gần gũi, tôi mới phát hiện ra chị thật thú vị, thông minh chứ không đơn giản là một người phụ nữ nhợt nhạt với những con số.
Tôi tuy chưa phải là đại gia nhưng nghề nghiệp tạm ổn cộng với vẻ ngoài ưa nhìn nên tự biết mình là một chàng trai có điểm từ khá trở lên. Thực sự là có nhiều cô gái thích tôi. Bạn bè của bố mẹ cũng có nhiều người muốn gả con gái cho. Cho nên, việc cùng chị ăn trưa, cùng chị trò chuyện về những vấn đề của cuộc sống đã diễn ra hết sức bình thường, vì đó chỉ đơn giản là tình cảm đồng nghiệp.
Nhưng mà, như mưa dầm thấm lâu. Sự tinh tế, thấu hiểu, sự sâu sắc và nữ tính của chị tự lúc nào, đã đốn ngã trái tim tôi. Chị trở thành một người thấu hiểu, một nơi chia sẻ quý giá của tôi. Về mọi chuyện trong cuộc sống. Dĩ nhiên, đó không phải là chủ tâm của chị dù lúc đó, tôi đã bắt đầu hiểu được những bất hạnh trong hôn nhân của chị. Mỗi lần được ở cạnh nhau, cả hai đều lờ mờ nhận thấy rằng, hình như đây mới là một nửa của mình.
Trong khoảng ba tháng làm việc ngồi gần nhau do sự sắp xếp ngẫu nhiên của cơ quan, có một tuần cuối cùng chị bị ốm, nghỉ việc. Đó chính là lúc tôi thấy nhớ chị quay quắt và nhận ra mình đã yêu chị rất nhiều. Tôi điên đảo tìm cách đến nhà chị. Nhìn chị gầy gò xanh mướt tôi không cầm lòng được. Còn chị, chỉ sau một tuần không gặp, như không còn một chút sức lực nào, đứng úp mặt vào ngực tôi, nước mắt ướt đẫm. Không chỉ là cơn bệnh thông thường, chị phát hiện mình đã bị ung thư phổi và đồng thời chồng chị đã nộp đơn ly hôn ra tòa.
Tôi không tưởng tượng được những bất hạnh đến ngạt thở đang đổ xuống người phụ nữ mà tôi bắt đầu xác định là mình yêu. Dù chị có hơn tôi 8 tuổi, dù chị và tôi chưa thiết lập một quan hệ chính thống nào, nhưng khi đôi vai chị run lên, tôi chỉ ước gì mình có thể gánh được hết những bất hạnh mà chị đang trải qua. Chị và chồng chưa có con chung, hai người không có gì nhiều để chia chác ngoài một căn nhà. Sau đó, chị âm thầm dọn về nhà ba mẹ ruột để ở.
Hai năm sau, chị mất. Cũng trong hai năm đó, tình yêu của tôi dành cho chị đã lớn lên trong tuyệt vọng. Ai cũng nói tôi mất lí trí, bản thân tôi cũng thấy tình yêu này thật bất thường.
Nhưng trái tim tôi bất chấp mọi lý lẽ. Nhìn chị gầy rạc đi trong quá trình điều trị ung thư tôi đau lòng khôn xiết. Nhớ lại những quan tâm, chăm sóc của chị dù chỉ như một người chị dành cho đứa em như tôi là tôi càng sắt đá một tình cảm, một quyết tâm. Rằng nếu chị có mất đi, nếu chị thực sự phải rời bỏ thế gian này, thì chị phải được ra đi trong tình yêu. Tình yêu của tôi chứ không phải của ai khác.
Khi ngồi viết những dòng này, chị đã từ bỏ tôi và thế gian này được hơn trăm ngày. Hai năm yêu thương một người phụ nữ lớn tuổi hơn đã ly hôn, sắp chết vì ung thư cứ như một giấc mơ. Rồi hai năm nữa, năm năm nữa, hình bóng của chị nhạt nhòa trong tôi ra sao tôi không biết trước được nhưng tình yêu dành cho chị cho đến bây giờ dường như vẫn cứ đấy ứ trong lòng tôi, một gã trai bị người thân xỉ vả là thằng lái máy bay khùng điên!