Tôi tưởng tượng rằng, nếu tôi có yêu cầu cô ấy chết vì mình, cô ấy cũng sẵn lòng, điều đó là thật chứ không có gì là giả dối. Dù là vậy, tôi vẫn luôn làm ngơ, coi như không hay biết tình cảm của cô ấy dành cho mình, hoặc là tôi chỉ lợi dụng lúc buồn chán mà thôi, chứ không coi đó là tình yêu.
Vốn là một người đàn ông có của cải, giàu có, tôi chẳng muốn dừng lại ở một cô gái nào cả. Tôi yêu đương lăng nhăng, đem của cải của mình đi ban phát cho thiên hạ, khiến các cô gái xinh đẹp bị tôi làm cho điêu đứng rồi lại đá họ như đá một đồ chơi. Ai chửi tôi cũng mặc kệ, tôi quen rồi.
Tôi thích người yêu mình phải đẹp, phải sành điệu, phải là người ăn chơi này kia để mỗi lần dẫn đi cùng bạn bè, người ta phải ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trong sáng của người tôi yêu. Thật ra, đàn ông giàu nhiều người cũng nghĩ như tôi. Bởi nhiều đàn ông có tiền, họ luôn nghĩ, chỉ cần cho các cô gái biết họ có tiền thì thế nào cũng chiếm được cảm tình của các cô ấy.
Có một người con gái rất bình thường, xuất thân cũng khá bình thường dành tình cảm cho tôi. Vì cô ấy có khuôn mặt khá khả ái nên tôi đã tính chuyện, thử tán tỉnh yêu đương cô gái này. Tôi nghĩ, chắc chỉ cần tôi mua quà, cho tiền hay là đưa đi nhà hàng sang trọng thì với một người chẳng sành điệu, chẳng giàu có gì như cô ấy sẽ ngưỡng mộ tôi mà ngã vào lòng tôi.
Thật sự, những ngày đầu thử theo đuổi người con gái này, tôi lúc nào cũng tự đắc rằng, tôi chỉ tán vài hôm thì cô này chắc lại điêu đứng tôi, lại này kia, lại ỉ ôi tôi. Thật ra, cô ấy đã có tình cảm với tôi từ rất lâu rồi nên chuyện tán tỉnh không còn nghĩa lý gì nữa. Tôi đưa người con gái tôi yêu đi mua đồ, đi vào các cửa hàng sang trọng, thậm chí là hàng hiệu để ‘đổi đời’ cho bạn gái. Thật không thể tin, cô ấy từ chối. Cô ấy nói ‘em như này quen rồi, anh thích phong cách gì thì cứ nói, nếu em thay đổi được em sẽ thay đổi. Còn mấy cái hàng đắt tiền kia, đừng phí phạm anh ạ. Em cũng không thích mặc. Mặc cái vừa tiền, vài tháng thay, 1 năm thay đổi thì lại càng đẹp và hợp mốt. Mặc cái đắt tiền sau này bỏ đi cũng tiếc…’.
Thấy cô ấy nói vậy, tôi lạ lắm. Vì trước giờ, những người con gái tôi yêu, chưa có cô nào từ chối việc được tôi đi mua quà, đưa đi nhà hàng sang trọng. Mấy lần rủ cô ấy đi ăn, cô ấy toàn đưa tôi đến vỉa hè, vào mấy quán ăn bình dân. Tôi thấy lạ lắm, tôi có tiền nên chẳng quen chuyện đó. Nhưng mà, cứ lần nào đi cùng bạn gái cũng được thưởng thức những món ăn thật ngon, chưa từng thấy ăn vỉa hè lại thú vị đến vậy…
Si mê một người đàn ông giàu có, cô ấy hiểu được mình không nên. Vì căn bản, một người giàu có quá nhiều cơ hội chọn lựa bạn gái như tôi chưa thực sự tạo cho cô ấy sự tin tưởng. Cô ấy thường nói với tôi rằng, ‘em yêu anh bằng tấm lòng chân thành, em cũng hi vọng anh đối đãi lại với em như thế, đừng bao gờ làm em đau lòng. Nếu như anh không còn cần em nữa, hãy để em ra đi, hãy nói với em một lời, đừng làm em tổn thương’. Những lời nói đó, ngày ấy, tôi không bận tâm. Bởi bản thân toi luôn nghĩ, yêu vài bữa chán thì tôi lại bỏ yêu người khác, chứ quan trọng gì đâu…
Ai cũng bảo, sao tôi lại yêu cô gái nhìn giản dị như thế, không hợp phong cách của tôi. Chỉ là muốn ‘đổi gió’ chút thôi, có gì là lạ. Với lại, tôi chẳng xác định gì…
Nhiều lần tôi rủ rê cô ấy đi nhà nghỉ, muốn cô ấy trao thân cho mình nhưng cô ấy cười ‘em thật tình rất yêu anh nhưng em muốn giữ bản thân mình, em muốn đợi khi nào anh yêu em chân thành, yêu tấm lòng và trái tim của em. Em hiểu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ đó, em không muốn anh nghĩ em là cô gái dễ dãi này nọ đâu’.
Tôi thấy có chút hứng thú với người con gái này. Thật ra, chỉ là những lúc tôi buồn, tôi mới tìm tới cô ấy. Tôi luôn luôn đưa bạn gái khác về nhà chơi, nhưng mà cô ấy nào hay biết. Tôi cấm chỉ cô ấy tới nhà tôi, chỉ khi nào tôi gọi thì mới được tới. Vậy mà cô ấy bằng lòng, thế mới lạ. Có lần, cô ấy vì lo cho tôi khi mấy ngày gọi tôi không được, cô ấy tới nhà tôi chơi. Bấm chuông không thấy, cô ấy tự tiện vào nhà và thấy cảnh tôi ôm ấp một cô gái khác ngay trước mặt mình. Sốc quá, cô ấy lặng lẽ chào ra về, còn tôi lạnh bơ, nói với cô bạn gái trong nhà mình rằng, tôi gọi cô ấy tới đưa đồ ăn.
Đúng là, trên tay người con gái yêu tôi đang xách một túi đồ ăn thật, có lẽ sợ tôi bị làm sao nên lo cho tôi, đưa đồ ăn đến chăm sóc tôi. Lúc đó, có chút áy náy với người yêu của mình, nhưng mà tôi lại quên ngay khi bị người con gái khác mời gọi…
Dù hoàn cảnh không giàu có gì nhưng mỗi lần đi đâu chơi, cô ấy đều không quên mua quà cho tôi, chỉ là những món quà nhỏ, đẹp xinh, rất ý nghĩa. Cô ấy mang lại cho tôi nhiều bất ngờ bởi những món quà tự tay mình làm, thật đẹp và ý nghĩa… Tôi cảm tình với người con gái này nhưng mà chỉ dừng lại ở vậy, không bao giờ tính chuyện tương lai…
Có lẽ, ông trời quả báo cái sự ăn chơi của người con trai như tôi. Tôi bị tai nạn giao thông trong một lần nghênh ngang chạy xe giữa đường. Lúc mở mắt trong viện thì người con gái ấy chính là người ngồi bên cạnh tôi, là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Vì cô ấy gọi cho tôi khi tôi đang ở viện và bác sĩ đã nghe.
Thật không thể tin nổi, tôi bị què chân, phải bó bột mất mấy tháng. Bố mẹ tôi ở nước ngoài nên suốt thời gian đó, ngoài vài người bạn tới thăm chút rồi về, cô ấy chính là người chăm sóc tôi. Chuyện này tôi không nói với bố mẹ và yêu cầu bạn bè cũng đừng nói. Việc đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ, chăm sóc tôi, cô ấy đảm đương hết. Nhìn hơn 1 tuần mà người yêu đã sút cân, gầy rộc đi, tôi thấy động lòng. Nếu như giây phút này, không có người con gái ấy thì ai sẽ là người chăm sóc tôi đây. Bạn thân của tôi cũng không xuất hiện, họ viện lí do này đến lí do khác đê cáo lỗi. Vì họ nghĩ, tôi có tiền thì thế nào chả thuê người giúp việc đến chăm…
Những ngày tháng đó, tôi mới thấy quý trọng tình yêu của người con gái ấy dành cho tôi. Em, tôi muốn gọi em như thế thật nhẹ nhàng, một người con gái quá bình thường nhưng tâm hồn lại đẹp, một người con gái chỉ biết yêu thôi mà chưa từng lợi dụng một đồng tiền nào của tôi. Em yêu tôi chân thành, không vụ lợi, không phải tôi không biết, chỉ là tôi cố tình không thừa nhận, tôi chê bai em quê mua, kém sắc, không sành điệu bằng những cô gái khác. Và mục đích của tôi chỉ là, muốn chơi bời với em…
Nhưng mấy tháng qua, đi lại cũng dựa vào em, ăn uống gì cũng do em tự tay nấu, em không cầm của tôi một đồng tiền nào. Đêm đến, em cũng vào trông tôi, còn dắt tôi đi vệ sinh này kia, tôi cảm kích tấm lòng của người con gái đó.
Ai cũng có thời chơi bời, ai cũng có lúc hư hỏng, phóng khoáng, nhưng rồi cũng đến lúc người ta cảm thấy, mình cần có một bến đỗ, cần có một sựa lựa chọn tốt. Và bây giờ, tôi nhận ra, em chính là sự lựa chọn của tôi, chính là người con gái tôi yêu, là người tôi cần trân trọng. Tiền bạc không thể bằng tình cảm yêu đương thật lòng.
Tôi tin là, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em và tôi càng tin em hơn nữa khi suốt những ngày tháng qua, em chân thành bên tôi, yêu tôi hết lòng.
Tình yêu ấy, với tôi, đó là tình yêu thật sự, thứ mà vốn từ trước tới giờ tôi không bao giờ tin tưởng. Bây giờ thì chính em đã mang lại cho tôi niềm tin đó, tôi tin em thật rồi, tôi thật lòng yêu em và muốn được ở bên cạnh em, được em chăm sóc hết đời này. Người con gái quê mùa của cuộc đời tôi…