Là dân ngoại tỉnh, gia đình làm nông, Văn Trung (22 tuổi, sinh viên) khi lên Hà Nội học đại học gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Thương bố mẹ vất vả, thời gian đầu Trung quyết tâm trở thành một sinh viên chăm chỉ, xuất sắc. Thế nhưng, "có thực mới vực được đạo", mọi thiếu thốn vật chất khiến Trung dần chán nản. Trung tâm sự, với số tiền ít ỏi các cụ gửi lên, cậu cố chắt chiu dành dụm hết sức vẫn chẳng đủ sắm đồ dùng học tập. Cơm thì quanh đi quẩn lại rau với đậu, có khi cả "mì không người lái" mà vẫn bữa no, bữa đói. Khổ nhất những bận ốm đau, tiếc tiền chẳng dám mua thuốc nổi viên thuốc, bát cháo để bồi bổ. Bởi vậy, nhiều lúc cậu nghĩ tới chuyện "bỏ quách học, ra ngoài đi làm kiếm tiền cho xong".
Đúng trong khoảng thời gian nung nấu, thèm khát kiếm tiền ấy thì Trung gặp Luân - một anh bạn cùng khoa và cũng là đồng hương. Cùng sinh viên quê lên thành phố nhưng Luân khác hẳn. Cậu ta có xe máy riêng, có iPhone dắt túi, quần áo lúc nào cũng tinh tươm, tiền tiêu thì xông xênh, rủng rỉnh. Ban đầu Trung nghĩ Luân hẳn là một "thiếu gia tỉnh lẻ" nhưng một lần "bấn" quá, vay tiền bạn thì cậu mới nghe Luân tỉ tê: "Thực ra, ông bà già làm gì có mà gửi cho tao nhiều. Tao tự lo hết! Cao to, đẹp trai như mày, đi theo bọn tao chắc có cửa kiếm sống đấy, lại không phải vất vả". Lúc đầu còn lưỡng lự nhưng rồi nghĩ đến cái túi rỗng tuếch của mình Trung lại tặc lưỡi đồng ý đi theo cậu bạn thử một lần xem sao.
Hôm sau, buổi tối, Luân cho Trung mượn "bộ cánh" ngon lành rồi đưa cậu đến một pub nhỏ ở khu phố cổ sầm uất. Ở đó có hai người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng có vẻ như đã ngồi chờ từ trước. Sau màn giới thiệu, dù hai "bà chị" rất thân thiện, vui vẻ nhưng Trung vẫn rụt rè. Lần đầu tới chỗ ăn chơi, lại chưa bao tiếp xúc "bạn khác giới" nhiều tuổi như vậy nên hầu như cả buổi, Trung chỉ im lặng và cười. Nhưng bất ngờ là kết thúc buổi gặp, Trung được Luân dí vào tay 1 triệu đồng, cậu ta giải thích: chị Vân - một trong hai người phụ nữ vừa gặp rất thông cảm với hoàn cảnh của Trung nên muốn giúp đỡ cậu phần nào.
Những lần sau đó, chị Vân trực tiếp gọi điện và rủ Trung đi cà phê. Được Luân động viên "phải chịu khó giao lưu quan hệ mới ra nhiều vấn đề" nên Trung nhận lời. Sau nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, Trung hết dần cảm giác ái ngại ban đầu. Trung biết được hoàn cảnh của chị chồng đã mất cách đây 6 năm, chị có một đứa con trai 14 tuổi và đang cho du học bên Úc. Hiện tại, chị Vân là giám đốc cũng là người tiếp quản công ty riêng của chồng. Công việc bận rộn cộng với việc chưa tìm được người đàn ông hợp ý nên chị chưa đi bước nữa.
"Chị ấy bảo em rất giống với người chồng quá cố nên lần đầu tiên gặp đã rất ấn tượng. Với lại, biết em hoàn cảnh khó khăn, ham học nên chị ấy càng nhớ đến quãng thời gian khó khăn mà hai vợ chồng cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Thế nên chị ấy muốn giúp em trong giới hạn có thể. Mà chị ấy khéo lắm! Có hôm, chị tự nhiên gọi em ra chỉ để đưa cho em chiếc áo gió, bảo sợ trời trở gió lo em ốm rồi phóng xe đi thẳng. Có hôm lại mua cả đống đồ ăn đưa cho em nói là để bồi bổ trước khi kỳ thi. Chị ấy đối xử rất tốt mà chẳng hề đưa ra điều kiện nào...", Trung kể lại.
Càng ngày chị Vân càng "giúp đỡ" Trung nhiệt tình hơn. Từ chiếc xe Dream mà "ở nhà chị thừa chẳng ai dùng" cho đến chiếc điện thoại "chị tặng để tiện liên lạc" hay những khoản tiền "coi như cho vay khi nào có thì trả"... mọi sự giúp đỡ của chị Vân với Trung đều rất tế nhị và khó từ chối. Bởi vậy, "tình cảm chị em" ngày một quấn quýt. Không chỉ dừng lại ở những bữa cơm trưa hay buổi cà phê chiều, họ bắt đầu hẹn hò nhau đi bar, đi ăn tối, shopping, cuối cùng là... những chuyến du lịch chỉ có hai người. Và cứ thế, Trung nhẹ nhàng trở thành người tình trẻ của chị Vân lúc nào không hay, dù cậu luôn ý thức rõ mình và... con "người tình" chỉ chênh nhau vài tuổi.
"Chị ấy giúp đỡ em quá nhiều, em vừa cảm động mà cũng vừa thấy mắc nợ. Hơn nữa, em chỉ là thằng con trai mới lớn, chưa biết mùi đời, còn chị ấy thì từng trải, em làm sao cưỡng lại được...", Trung thú nhận.
Hơn nữa, người tình của Trung tỏ ra rất sòng phẳng, "chơi đẹp". Nàng đưa ra một thỏa thuận "hời": Trung làm người tình của nàng nhưng không mối ràng buộc. Nàng sẽ nuôi cậu ăn học, tìm việc làm tử tế sau khi ra trường, cho đến lúc cậu có bạn gái thì câu chuyện này sẽ là một bí mật vĩnh viễn. Nàng vẫn là người chị tốt. Có lẽ cảm giác "chả mất gì của bọ" lại có thể giúp đỡ gia đình phần nào nên theo như Luân - người dắt mối cho Trung thì "chả tội gì mà không đồng ý!". Vậy là từ đó, Trung chính thức trở thành cái bóng bên cạnh chị Vân.
Bạn bè, nhân viên của chị Vân đều biết Trung. Dù không nói ra miệng nhưng họ đều xem cậu như "ông chủ quyền uy" chỉ sau chị Vân. Tất nhiên Trung không còn những ngày tháng đói khổ, thiếu thốn, cậu chỉ việc học với ... yêu mà chẳng cần lo lắng chuyện kinh tế, thậm chí còn có tiền gửi về cho gia đình. Mối tình "không công khai nhưng ai cũng biết" của họ đến nay cũng đã kéo dài gần 3 năm.
"Dạo này, em mới quen một cô gái. Cô ấy ngoan, học giỏi, gia đình đàng hoàng tử tế. Em rất thích cô ấy và muốn tiến xa hơn. Nhưng giờ nghĩ đến chuyện này thấy nặng nề quá, vì giờ mối quan hệ của em với chị Vân đã lún quá sâu...", Trung tâm sự.
Bấy lâu nay, được người tình bao bọc, cậu đã quen ăn mặc đẹp, cưỡi xe sành điệu, tiền tiêu rủng rỉnh... giờ nếu muốn yêu cô gái khác và kết hôn, đồng nghĩa cậu sẽ phải chấp nhận quay lại cuộc sống chắt chiu, thiếu thốn. Hơn nữa, mối quan hệ đã kéo dài như vậy, Trung không biết phải giải quyết sao vì "dù gì cũng có tình nghĩa với nhau nhiều". Chưa tính đến chuyện liệu bí mật này có được giữ kín được vĩnh viễn với cô gái đến sau của Trung hay không? Bao nhiêu ý nghĩ bắt đầu xuất hiện làm cậu lo lắng, và hối hận với những việc làm trong quá khứ của mình.
Ý kiến của chuyên gia tư vấn
Theo Bác sĩ - Chuyên gia tình dục học An Thy Trần (Tổng đài sức khỏe việt 19006690), câu chuyện của Trung hiện đang khá phổ biến trong giới trẻ ngày nay. Đó là những thanh niên không có chí hướng, tìm cách sống dựa dẫm vào người khác bằng những mối quan hệ tình cảm hay xác thịt có thỏa thuận. Tất cả những mối quan hệ này đều như một bản hợp đồng mua bán mà bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào nếu được xây dựng dựa trên sự thỏa hiệp, đến một lúc nào đó cũng sẽ dẫn đến một kết cục không có hậu. Những cái lợi trước mắt, những khoản tiền kiếm được dễ dàng mà không tốn mồ hôi nước mắt đã làm họ mờ mắt, mất đi định hướng sống trong tương lai. Nhưng về lâu dài, khi tuổi thanh xuân không còn, nhan sắc, sức khỏe đuối theo thời gian, trong tay không có nghề nghiệp ổn định, họ không thể làm chủ bản thân và có thể sẽ là gánh nặng cho xã hội.
Trong trường hợp của Trung, cậu đã dựa vào hoàn cảnh nhằm biện hộ, thỏa hiệp với hành động của mình, đến khi nhận ra sai lầm mới giật mình ân hận. Tuy nhiên, cánh cửa tương lai của Trung chưa đóng lại. Có rất nhiều bạn trẻ trong hoàn cảnh tương tự, sau khi lún sâu vào mối quan hệ "chị em" đã sa đà, họ có thể rơi vào cái vòng luẩn quẩn: "được người tình bao bọc - ăn chơi trác táng - sa ngã - thành trai bao", để rồi đánh mất tương lai. Nhưng còn Trung thì khác. Cậu vẫn khá may mắn, vì chị Vân suy cho cùng vẫn là người tốt. Cô không ràng buộc cậu quá nhiều, vấn đề bây giờ chỉ là: Trung có đủ bản lĩnh để từ bỏ "cuộc sống xa hoa tầm gửi" của mình hay không? Nếu có thì con đường tương lai vẫn hoàn toàn rộng mở với cậu.