Tôi năm nay 34 tuổi là một người kinh doanh cũng tương đối thành đạt. Tôi có gia đình và một bé trai gần 10 tuổi. Tôi đã ly thân hơn 7 năm nay.
Tôi đang hẹn hò với một phụ nữ nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Cô ấy là một giáo viên ngoại ngữ. Cô ấy cũng đã có chồng và một con trai gần 02 tuổi. Chồng cô ấy đang công tác xa nhà nên thỉnh thoảng mới về nhà.
Tình cờ chúng tôi đã gặp và yêu nhau. Chúng tôi là đồng hương nhưng ở cách xa nhau và hiện cả hai đang sinh sống tại Sài Gòn. Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ khi trên đường từ ở quê lên Sài Gòn. Qua ánh mắt, tôi đã cảm nhận ra cô ấy có sự đồng cảm với tôi nên tôi quyết định xin số điện thoại. Và sau một lúc đắn đo cô ấy đã đọc nó trong lúc xe đang chạy.
Hôm đó cả 2 chúng tôi ai cũng không có thời gian vì cô ấy sắp tới giờ lên lớp. Còn tôi thì cũng tới giờ đến công ty. Dù rất muốn ngồi với nhau uống một ly cafe nhưng cả hai đành hoãn lại vì thời gian không cho phép. Về đến nhà tôi nhắn tin lại cho cô ấy và trong lòng rất muốn cưa đổ cô ấy vì không biết là cô ấy đã có gia đình.
Nhưng sau một thời gian nhắn tin qua lại, cô ấy đã nói rõ đã có gia đình và có một cháu trai. Tim tôi đau nhẹ một cái nhưng rồi cũng trấn an được mình vì cũng không mấy ngạc nhiên nếu ở tuổi đó mà cô ấy chưa lập gia đình. Nhưng khi tôi hỏi về hạnh phúc gia đình thì cô ấy lặng im không trả lời. Và tôi vẫn cố tìm hiểu cho ra chuyện.
Hơn một tuần sau chúng tôi mới có dịp ra mắt nhau trong một quán cafe lịch sự và ấm cúng. Tôi hơi bị sốc nặng vì cách nói chuyện của cô ấy rất thoải mái tự nhiên, lại thực tế khiến tôi phải đỏ mặt. Hơn nữa, trong lúc lỡ lời chút nữa tôi bị ăn cả ly nước vô mặt. Buổi tối cafe vui vẻ kết thúc.
Sau hôm đó tình cảm của tôi bắt đầu nảy sinh nhưng với cô ấy thì không. Cô ấy cho rằng tôi là một gã thợ săn nên thích đùa với tôi một chút. Sau này tôi mới biết suy nghĩ của cô ấy lúc đó là "À thì ai thích đùa, mình đùa". Nhưng cô ấy đâu biết rằng tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từ hôm đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên nhắn tin cho nhau. Sau hơn một tháng sau thì cô ấy cũng chấp nhận gặp nhau ở một phòng karaoke lành mạnh. Đương nhiên là không có gì xãy ra ngoài ca với hát rồi. Sau khi ra về chúng tôi chia tay nhau ở đó và tôi cảm nhận được có một sự luyến tiếc gì đó mà chúng tôi đủ lớn để hiểu nó.
Cuối tuần ấy, cô ấy phải về quê thăm con và chúng tôi cũng gặp nhau trong một phòng Karaoke như vậy. Nhưng lần này thì khác, cô ấy đã bất chợt hôn vào môi tôi khi tôi vừa hát rất hay một bài hát mà cô ấy thích nhất. Và khoảng cách giữa 2 chúng tôi như được tháo gỡ.
Đêm hôm đó chúng tôi đã có một đên thức trắng bên nhau tâm sự, chia sẻ những đồng cảm và tình yêu bắt đầu từ đó. Những ngày sau đó, chúng tôi đã rất yêu nhau, quan tâm lo lắng cho nhau như vợ chồng son.
Gần đây, cô ấy báo cho tôi một tin buồn: chồng cô ấy chuẩn bị nghỉ phép 20 ngày về quê và cô ấy cũng gác lại việc lên lớp trong 20 ngày đó để ở nhà với chồng. Nghe xong tin này, tim tôi đau nhói. Và tin này cũng làm cho 2 chúng tôi đã nhiều đêm không ngủ được vì cứ hết nhắn tin rồi thì gọi điện mà không biết trời đã sáng lúc nào. Nhưng tôi biết vị trí của mình trong cô ấy như thế nào nên cũng đành chấp nhận nó dù trong lòng rất đau.
Cô ấy đã nói với tôi rằng: "Anh này, trong 20 ngày tới đây em về vui sống bên chồng. Nhìn chồng em vui vẻ như thế mà không biết ở phương xa anh của em sẽ sống sao đây?". Câu nói này đã khiến tôi không thể kiềm được nước mắt.
Thật sự khi xa cô ấy chỉ có 2 giờ thôi mà lòng tôi đã cảm thấy nhớ. Hình bóng, nụ cười, lời nói của cô ấy chưa bao giờ rời khỏi suy nghĩ và tâm trí của tôi. Tôi biết rằng cuộc đời tôi không thể sống mà thiếu cô ấy. Tôi sẽ ra sao nếu không có cô ấy bên cạnh?
Nhưng tôi cũng biết, tình yêu của chúng tôi chứa đầy tội lỗi. Tình yêu này có thể làm rất nhiều người phải khổ đau. Ở cái tuổi như tôi khi nói chữ yêu đã thấy ngượng nhưng tình yêu thì không có lỗi phải không? Giờ đây tôi không biết mình phải làm sao, nên dừng lại đễ dối gạt lòng mình và cô ấy hay là tiếp tục mối tình này để sống những ngày đau khổ nhất mà tôi chuẩn bị trải qua?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên thành thật để tôi có thể làm điều gì đó cho hạnh phúc cả đời mình về sau!