Là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, tôi phải làm thêm để kiếm tiền trả học phí. Tôi vất vả và khổ cực để có thể tốt nghiệp ra trường đúng thời gian. Tốt nghiệp ra trường, tôi không về quê mà quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Sau một năm thất nghiệp cuối cùng, tôi cũng xin được vào làm nhân viên kinh doanh ở một công ty.
Nhờ làm việc chăm chỉ cùng với tài ăn nói mà tôi ký được rất nhiều hợp đồng. Cuối tháng, trưởng phòng kinh doanh luôn khen ngợi và thưởng cho tôi. Với vẻ ngoài điển trai cùng với thành tích làm việc khá tốt, tôi đã được Phương để mắt tới. Em là giám đốc của công ty. Cũng là con gái của một gia đình giàu có nổi tiếng ở thành phố.
Từ ngay quen Phương, tôi được mở mang tầm mắt rất nhiều. Em đưa tôi đi gặp nhiều đối tác có tiềm năng. Nhờ đó tôi lại càng ký được nhiều hợp đồng hơn. Chỉ trong vòng 6 tháng, tôi đã được đề bạt lên làm phó phòng kinh doanh.
Tôi luôn xem Phương như một người bạn và chưa bao giờ dám mơ ước làm bạn trai của em. Và chắc cả đời này tôi cũng không dám tỏ tình với Phương nếu không có một ngày em nói yêu tôi.
Tôi khá bối rối khi nhận lời tỏ tình từ Phương. Lúc đó tôi chỉ biết cười. Tôi không dám từ chối vì sợ em sẽ cho nghỉ việc. Tôi cũng không nói yêu Phương vì biết tình cảm của mình dành cho em ở mức độ nào. Thế nhưng Phương nghĩ nụ cười của tôi là sự đồng ý. Ngay ngày hôm sau, Phương thông báo với mọi người tôi là bạn trai của em. Nhiều người chúc mừng nhưng cũng có những ánh mắt ghen tỵ với tôi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn.
Từ ngày nhận lời yêu Phương, tôi đã biến thành một người khác. Tôi ăn mặc lịch sự hơn. Quần áo em mua cho tôi toàn là hàng hiệu. Em cũng mua cho tôi cả xe máy đẹp. Hàng tháng, chúng tôi đi du lịch với nhau một lần.
Sau 3 tháng yêu nhau, Phương chủ động rủ tôi làm chuyện ấy. Đêm hôm đó, dường như chỉ có em là người chủ động. Tôi khá bối rối trong chuyện đó. Tôi làm theo lời em chỉ dẫn.
Vợ sắp cưới biến tôi thành một người đàn ông lịch lãm, sành điệu (Ảnh minh họa)
Không những khoe bạn trai với bạn bè mà em còn đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Ban đầu, bố mẹ em không đồng ý vì nghĩ tôi yêu Phương chỉ vì tiền. Nhưng qua nhiều lần thử thách, tôi đều vượt qua được nên bố mẹ Phương cũng dần yêu quý tôi.
Vì muốn ở bên cạnh tôi nhiều hơn nên Phương chuyển ra ở riêng tại một căn chung cư cao cấp. Em rủ tôi về ở cùng. Chúng tôi dự định sang năm sẽ làm đám cưới nên tôi chiều theo ý vợ sắp cưới.
Phương thuê một người giúp việc. Cô gái 18 tuổi này là họ hàng xa ở quê mẹ em. Thấy cô bé nhà nghèo mà ngoan ngoãn nên Phương động lòng đưa về cho ăn ở và trả lương hàng tháng.
Hàng ngày, tôi rất ít tiếp xúc với người giúp việc vì cả ngày đi làm, tối về đi chơi, đi ăn với Phương. Chỉ những lần Phương đi công tác dài ngày, tôi mới có cơ hội nói chuyện với cô giúp việc.
Cô gái đó rất biết điều. Cô ấy hạn chế nói chuyện với tôi, chắc vì sợ Phương. Cô ấy chỉ trả lời khi nào tôi hỏi. Cuối tuần rảnh rỗi, Phương lại đi công tác, tôi muốn nghỉ ngơi nên 'giam mình' trong nhà. Vì quá tò mò về cuộc đời của người giúp việc nên tôi đã hỏi và tâm sự của cô ấy.
Sau khi nghe chuyện, tôi thấy hoàn cảnh của cô ấy cũng khá giống mình. Tôi cũng chia sẻ cho cô giúp việc nghe về cuộc sống của mình. Từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Chúng tôi cười đùa vui vẻ thậm chí là trêu chọc nhau, tất nhiên là những lúc không có vợ sắp cưới ở nhà.
Thời gian gần đây, Phương đi công tác nhiều hơn. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhiều lúc nhớ quá thì Phương lại bay về gặp tôi một hôm rồi lại đi. Xa vợ sắp cưới nhưng tôi không mấy nhớ nhung bởi tôi cảm thấy vui khi có cô giúp việc bên cạnh.
Hình như tôi đã yêu cô giúp việc. Lúc đi làm, tôi chỉ muốn về nhà để nói chuyện với cô ấy. Tôi nhớ cô ấy. Thậm chí, đôi lúc tôi thèm được ôm và hôn cô giúp việc. Ở bên cạnh cô ấy, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Những cảm giác này tôi không hề có khi ở cùng vợ sắp cưới.
Một hôm, tôi vòng tay ôm phía sau khi cô ấy đang nấu ăn. Cô ấy hơi giật mình nhưng rồi bình tĩnh quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Buổi tối hôm đó, tôi đã hôn cô ấy. Cô ấy không từ chối mà còn đáp lại rất cuồng nhiệt. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, tôi 'ngủ' với cô giúp việc. Đêm đó, tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Cảm giác mới lạ vô cùng khác xa khi ngủ với Phương. Điều đặc biệt hơn là cô ấy còn trong trắng trong khi Phương thì không.
Tôi đã lên giường với cô giúp việc. Tôi nghĩ mình đã yêu cô ấy chứ không phải vợ sắp cưới (Ảnh minh họa)
Cô giúp việc nói đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám tiếp xúc nhiều. Thời gian ở gần tôi khiến cô ấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cô ấy không đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Cô ấy tự nguyện đến với tôi. Nếu tôi vẫn kết hôn với Phương thì cô ấy vẫn chúc phúc.
Sau đêm ngủ với cô ấy, tôi cảm thấy rất hoang mang. Tôi nên bỏ vợ sắp cưới, bỏ sự nghiệp để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hay xem như chưa có chuyện gì với cô giúp việc, tiếp tục làm bạn trai của Phương và chuẩn bị cho đám cưới?.