Tôi biết thế nào rồi vợ tôi cũng sẽ lên đây vạch áo cho người xem lưng nên tôi quyết định đi trước một bước. Chúng tôi sắp ly hôn, về nguyên nhân thì xin được miễn bàn đến vì sợ động chạm đến nhiều người.
Sòng phẳng mà nói, chúng tôi ly hôn trên cơ sở tự nguyện do không thể chung sống với nhau thêm nữa chứ không phải do một bên nào đơn phương ngoại tình để nảy sinh mâu thuẫn.
Vấn đề là vợ tôi vẫn chưa chịu ký đơn và đồng ý với mức bồi thường mà tôi đưa ra. Cái giá mà cô ấy muốn là hơn 1 tỷ đồng. Chuyện thật như đùa. Tôi cũng tưởng cô ấy đùa nhưng vì cô ấy đùa quá dai quá nghiêm túc nên tôi quyết định sẽ không im lặng một mình.
Đây là “hóa đơn” mà cô ấy đưa ra:
- Sinh con mỗi lần 200 triệu, tổng cộng 2 lần là 400 triệu.
- Phí chăm sóc chồng con, bố mẹ chồng, mỗi người 50 triệu/năm, tổng cộng 5 người trong vòng 5 năm là 1 tỷ 250 triệu.
- Tiền đền bù nước mắt, nỗi đau, tuổi xuân, sức khỏe 100 triệu/năm, tổng cộng 500 triệu.
Tổng: 2 tỷ 150 triệu đồng.
Tôi không ngờ là vợ mình bày trò trẻ con đến thế này, lại còn khăng khăng nếu không đền bù đủ số tiền trên sẽ không ly hôn.
Cuộc đời này ngắn lắm, sống với nhau không vui vẻ thì cũng nên kết thúc để cả hai còn cơ hội làm mới cuộc đời. Tôi đã rất muốn hỏi thẳng là cô ấy đang cố tính moi tiền từ tôi hay cố ăn mày cuộc hôn nhân vốn xứng đáng được kết thúc này.
Cô ấy luôn bảo cô ấy là người hi sinh duy nhất trong 5 năm qua nên xứng đáng được khoản tiền đó. Thật sự tôi rất bực mình, dù có bị mang tiếng là đàn ông mặc váy đi chăng nữa thì tôi cũng xin một lần được dạy cô ấy học cách tính toán.
Cô ấy bảo sinh con đau đớn, trả phí mỗi lần 200 triệu. Xin lỗi, cô ấy không tự dưng đẻ được, tôi mới là người quyết định có con hay không. Thứ hai, cô ấy làm vợ và làm mẹ, kiếm tiền từ việc sinh ra con cái là một chuyện nhẫn tâm. Thứ ba, cứ cho là cô ấy đẻ để lấy tiền đi chăng nữa thì sinh xong phải trả con về cho tôi. Tại sao bây giờ ly hôn lại muốn nuôi cả hai đứa. Nếu đã xem đây là cuộc trao đổi sòng phẳng vậy hóa ra tôi vừa đầu tư, vừa bỏ tiền xây dựng mà cuối cùng lại không được giữ thành quả?
Về chuyện chăm sóc gia đình và bố mẹ tôi, đây là vấn đề người bỏ của người bỏ công trong quá trình chung sống. Tôi đi làm quần quật ngoài xã hội về đưa hết tiền cho vợ để cô ấy quán xuyến lại cho gia đình.
Cô ấy thì làm ít tiền và với thiên chức làm dâu, làm vợ làm mẹ thì cống hiến cho gia đình chồng là điều phải lý. Bây giờ cô ấy lại đòi đổi công thành tiền, vậy số tiền tôi đã bỏ ra phải đòi ai? Nếu cô ấy muốn đòi thì phải trả lại toàn bộ số tiền tôi đã đưa cho cô ấy trước đã.
Cô ấy muốn tôi phải chuộc bằng tiền những giọt nước mắt cô ấy đã rơi, những nỗi đau cô ấy phải chịu, tuổi xuân cô ấy trả mất. Thế còn những lúc tôi làm cô ấy cười, những điều tôi làm cô ấy hạnh phúc, sức trẻ tôi đã bỏ ra để lao động xây dựng gia đình có được tính bằng tiền không?
Sai lầm của cô ấy là luôn nghĩ trong mọi đổ vỡ, cô ấy là người duy nhất chịu tổn thương. Thật ra ai cũng đau khổ cả, trên đời này chẳng có chuyện gì được tạo ra từ một phía. Chẳng qua là đối với chuyện tình cảm, đàn ông chúng tôi ít ủy mỵ và khéo léo giấu cảm xúc hơn thôi.
Đến đoạn cuối của cuộc tình, tôi không muốn làm tổn thương nhau hơn nữa. Tôi đã rất hào phóng thỏa thuận tài sản, chi thêm khoản tiền đảm bảo cho mẹ con cô ấy một cuộc sống sung túc nhất. Nhưng tôi rất buồn là đến lúc này cô ấy vẫn còn thực dụng đến như thế. Như thế chẳng phải lấy tôi về để làm cỗ máy cày tiền cho mình?
Tôi rất hi vọng mọi người ở đây có thể tác động để cô ấy bớt cứng đầu để đến cuối chúng tôi vẫn còn ấn tượng đẹp về nhau. Chuyện này có thể dàn xếp bằng pháp luật nhưng tôi nghĩ như thế thì hơi cạn tàu ráo máng. Hỏi thật là mọi người có nghĩ những điều mà vợ tôi đưa ra là hợp lý không?