Tôi tên Hoàng Nam, năm nay 30 tuổi, là kĩ sư phần mềm máy tính. Ngoài làm trên công ty, tôi còn nhận làm thêm tại nhà nên tiền kiếm được hàng tháng khá cao. Hiện tại tôi đã mua được một mảnh đất ở khu đô thị, dự định cưới vợ xong sẽ xây nhà.
Nói về vợ sắp cưới của tôi, cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là công nhân may mặc. Chúng tôi gặp nhau trong một lần đi dự đám cưới của một người bạn chung. Ngay lần đầu gặp tôi đã mến ngay cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng nụ cười lúm đồng tiền của cô ấy. Vì ngồi chung bàn nên tôi nhanh chóng kết chuyện, xin số điện thoại để làm quen.
Tìm hiểu nhau được nửa năm, tôi tỏ tình. Lúc cô ấy đồng ý, tôi đã rất vui. Cô ấy là người thứ 2 tôi yêu nhưng lại khiến tôi nhớ nhung, yêu thương nhiều nhất. Ngày nào không gặp, tôi lại nhớ đến bần thần cả người. Vì thế dù nhà tôi cách nhà cô ấy tới 30km, nhưng mỗi đêm tôi đều đưa đón cô ấy đi chơi.
Cô ấy là người thứ 2 tôi yêu nhưng lại khiến tôi nhớ nhung, yêu thương nhiều nhất. (Ảnh minh họa)
Trong nhà cô ấy có một đứa bé tầm 3 tuổi, rất bụ bẫm, đáng yêu và lễ phép. Mỗi khi đến chơi, tôi thường bế bồng, mua đồ ăn, đồ chơi cho nó. Nó cũng có vẻ mến tôi. Thậm chí có khi tôi còn dẫn luôn đứa nhỏ đi chơi cùng người yêu. Nó gọi người yêu tôi là dì nên tôi luôn nghĩ đó là con của chị cả. Nghĩ gia đình họ có khúc mắc gì nên mới gửi con, tôi cũng không hỏi tới vì sợ đụng chạm.
Đầu tháng 8 này, bố mẹ tôi đã đem trái cây, trầu cau đến hỏi dâu. Gia đình cô ấy đón tiếp chúng tôi rất chu đáo, tận tình. Theo như dự định, chúng tôi sẽ tiến hành kết hôn vào đầu tháng 10.
Nhưng mới đây, tôi đã điêu đứng khi phát hiện ra bí mật mà vợ sắp cưới giữ kín suốt 5 năm nay. Đau đớn hơn, cô ấy còn nhẫn tâm lừa gạt tôi suốt 2 năm trời.
Tôi yêu cô ấy nhưng không thể chấp nhận được chuyện cô ấy từng có con, rồi lại giấu giếm tôi như thế. (Ảnh minh họa)
Chẳng là hôm đó, chúng tôi đi chơi về khuya, trời lại mưa tầm tã nên tôi ghé vào một nhà nghỉ ven đường. Tôi cũng nói rõ với người yêu mà ghé vào nghỉ ngơi một tí, trời tạnh mưa thì về chứ tôi không làm gì em đâu.
Nhưng rồi thấy cô ấy tắm rửa, tôi lại không kiềm chế được bản thân. Tôi ôm chầm lấy cô ấy, đòi hỏi "chuyện đó". Thế nhưng khi quần áo tuột xuống hết, tôi lại thấy mờ mờ những vết rạn da dưới bụng cô ấy. Ngay lập tức, tôi nhớ đến những vết rạn khi chị gái tôi mang bầu. Chỉ có người từng mang bầu mới bị rạn da như thế này.
Tôi đẩy cô ấy ra, hỏi về những vết rạn ấy. Cô ấy ngồi bần thần, chẳng dám nhìn vào tôi. Mãi một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng: "Thằng Ken là con trai em". Tôi cứng người. "Em mang bầu nó nhưng người yêu cũ lại bỏ rơi. Bố mẹ đưa em về quê nội sinh con. Sau đó nói với mọi người đó là con trai của chị họ em. Nhà chị họ nghèo túng, em thương nên nhận nó về nuôi. Kỳ thực, nó là con em".
Tôi điên tiết hét lên: "Vậy sao cô giấu tôi?". Cô ấy khóc lóc nức nở nói vì yêu, sợ mất tôi nên mới giấu, giờ sắp cưới rồi, cô ấy không muốn giấu nữa vì sợ. "Em vừa muốn giấu anh tới khi cưới xong nhưng vừa sợ cưới rồi, anh biết, anh lại bỏ rơi em. Em yêu anh lắm, em không muốn mất anh".
Tôi ngồi một lúc rồi đưa tiền cho cô ấy đi taxi về. Tôi dầm mưa đi về mà mắt cứ cay xè. Tôi yêu cô ấy nhiều như thế. Cô ấy lại giấu tôi một chuyện động trời như thế.
Giờ chúng tôi chưa chụp ảnh cưới, chưa đặt thiệp và cỗ tiệc. Tôi có nên hủy hôn ngay lúc này không? Tôi yêu cô ấy nhưng không thể chấp nhận được chuyện cô ấy từng có con, rồi lại giấu giếm tôi như thế. Nhưng bố mẹ tôi rồi bố mẹ cô ấy cũng đã nói chuyện, giờ hủy hôn lại sợ đường đột quá. Mọi người hãy giúp tôi với.