Từ nhân viên hành chính tôi ngoi lên chức quản lý là nhờ sự nâng đỡ của thủ trưởng nên trong lòng lúc nào cũng mong muốn có cơ hội để báo đáp. Một lần thủ trưởng rủ tôi đi nhậu và có ý giao thiên kim tiểu thư cho người đàn ông kém cỏi như tôi. Vì gia cảnh nghèo khó không dám với cao, sợ không môn đăng hộ đối nên từ chối thì thủ trưởng bảo:
- Con gái tôi hiền lành xinh xắn lắm, sau này hai đứa cưới nhau xong tôi sẽ cho tiền làm ăn sinh sống. Mà nhà cậu có bố mẹ ở quê tôi nghĩ hai vợ chồng nên về đó để vừa phụng dưỡng ông bà vừa phát triển sự nghiệp. Có khó khăn gì tôi sẽ giúp.
- Sao lại về quê ạ? Sự nghiệp của cháu ở đây đang rất tốt, nếu về quê cháu chẳng biết làm gì bây giờ?
- Con gái tôi có ước muốn sau này lấy một người chồng ở miền quê để có cơ hội được về đó hít thở cuộc sống trong lành. Chính vì vậy dù gần 30 tuổi rồi nó vẫn chưa chịu yêu người đàn ông nào chỉ vì lý do khác người đấy.
Chỉ biết em chủ yếu qua những lời khen ngợi của thủ trưởng và gặp nhau có 1 lần mà ông ấy đã ngỏ ý muốn cưới xin tôi cho là hơi vội vàng... (Ảnh minh họa)
Sự thành thật của thủ trưởng khiến tôi hiểu phần nào về người con gái chưa từng gặp mặt. Vài ngày sau thủ trưởng đưa tôi về ra mắt con gái rượu của ông. Lần đầu gặp nhau tôi có cảm giác em có cái gì rất lạ, nhất là đôi mắt vô hồn. Khi tiếp chuyện thì em nói rất hay khiến chúng tôi làm quen nhanh chóng.
Sau cuộc gặp thuận lợi đó thủ trưởng gợi ý tổ chức đám cưới sớm cho hai đứa chúng tôi vì con gái ông rất ưng tôi. Chỉ biết em chủ yếu qua những lời khen ngợi của thủ trưởng và gặp nhau có 1 lần mà ông ấy đã ngỏ ý muốn cưới xin tôi cho là hơi vội vàng thì ông cười và bảo:
- Sớm hay muộn thì hai đứa cũng lấy nhau thì lấy sớm đi dù sao tuổi các con cũng lớn rồi, cưới nhau cho yên bề gia thất.
Quá nể thủ trưởng nên chỉ với câu thuyết phục đơn giản tôi tặc lưỡi gật đầu đồng ý tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ lấy được con gái nhà giàu thì đám cưới sẽ được tổ chức hoành tráng long trọng nào ngờ đám cưới thật đơn giản. Thủ trưởng giải thích:
- Con bé có tính xấu hổ nên không muốn gặp gỡ đông người chính vì vậy bố mẹ muốn đám cưới thật đơn giản nhưng ấm áp. Thay vì lãng phí tiền tổ chức đám cưới xa hoa bố mẹ sẽ để dành cho các con làm của hồi môn.
Tuy hơi buồn một chút nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi và hài lòng với đám cưới nhà gái giàu có nhưng chưa đầy 10 người tham dự. Khi công việc đã xong xuôi tôi mới sực nhớ đến người vợ hiền của mình, không biết cô ấy đi đâu từ chiều đến giờ. Bố mẹ và tôi cứ rối cả lên tìm khắp nơi, đúng lúc tôi nghĩ đến tình thế xấu nhất là vợ nhìn gia cảnh nghèo túng của nhà chồng ngao ngán quá mà bỏ đi thì mẹ tôi hét toáng lên:
- Con ơi là con, con rước cái của nợ gì về thế này hả con?
Tôi và bố chạy về phía nhà kho tối tăm, dưới ánh điện đèn pin của mẹ tôi nhìn thấy vợ đang ngồi thu lu một góc, toàn người run lên miệng liên tục kêu:
- Cho em chút thuốc, em đã đánh rơi số thuốc ở đâu cũng không biết nữa, cầu xin anh cho em đi không chịu nổi nữa rồi.
Tức không chịu nổi tôi chạy vào nhà gọi điện thẳng cho bố vợ:
- Ông là kẻ lừa đảo, con gái ông là đồ phế thải cho không ai lấy nên đẩy cho tôi chứ gì, hãy về mà đón con ông về đi tôi không chịu nổi nữa đâu.
- Bố xin lỗi con, con gái bố đã nghiện cả 10 năm nay tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, bố mẹ nghĩ chỉ có cách dùng tình thương của người chồng sẽ giúp nó thoát khỏi ma men. Con và gia đình hãy cố gắng động viên chăm sóc con bé, ngày ngày mai bố sẽ chuyển 4 tỷ như đã hứa cho con giúp nó cai nghiện và để gia đình con có tiền xây ngôi nhà đẹp. Con không phải đi làm mà chỉ ở nhà chăm sóc con bé hàng tháng bố sẽ gửi tiền lương cho con. Bố tin là sống ở quê với tình thương của mọi người và không có thứ cám dỗ nào con bé sẽ dễ dàng cai nghiện hơn.
(Ảnh minh họa)
Ý định gửi trả cô dâu mới của tôi dập tắt khi bố vợ đưa ra những hứa hẹn béo bở. Nói lại những điều kiện của bố vợ cho bố mẹ tôi nghe, mẹ tôi thở dài bảo:
- Thôi cứ để con bé lại ngày mai cả gia đình mình sẽ bắt tay vào tìm hiểu chữa trị cai nghiện cho nó. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Chẳng biết rồi cuộc cai nghiện có kết quả không mà chỉ vì tham tiền tôi đã quàng vào cổ mình sợi thòng lọng quá lớn.