Người đời cứ phê phán “đàn ông bắt cá hai tay” là xấu. Chẳng hiểu cái tích này ở đâu ra chứ trên thực tế bắt cá một tay là cực kỳ khó. Nhiều khi còn phải huy động nào thì chài lưới, nào là đơm đó, có khi còn chẳng ăn giải gì, nữa là đòi bắt cá bằng (một) tay!
Cho nên, em ủng hộ chuyện đàn ông bắt cá hai tay. Em xin mở ngoặc là dùng hai tay để bắt một con cá thôi nhé! Thế còn còn chưa chắc đã bắt được. Anh nào hão huyền lại nghĩ bắt cá hai tay nghĩa là mỗi tay bắt một con thì đúng là… não ngắn. (Em xin mạn phép dùng từ này, dù em biết là (đa phần) các anh chân đều… không dài). Em xin chắc 100% là các anh sẽ mất cả chì lẫn chài.
Vì sao?
Cá có nhiều loại. Loại có vảy, loại không vảy (còn gọi là da trơn). Loại có vây, loại có ngạnh, có loại lại còn có cả… râu. Loại nước ngọt sống ở sông, loại nước mặn sống ở biển, lại có cả loại sống ở vùng nước lợ, ngọt chả ra ngọt, mặn chả ra mặn. Có loại trắng tinh như Ngọc Trinh nhưng cũng có loại đen trũi như… Naomi Campell, cả loại da nâu như nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Phân cũng không phải là của hiếm. Loại ngon đặc sản như cá song, cá hồi cũng có, loại độc hại ăn vào không cẩn thận chết ngay như cá nóc cũng có, nhưng đa phần là loại bình dân ăn qua ngày như cá trôi, cá trắm, cá chép, cá quả.
Mà tóm lại, em biết, theo dinh dưỡng hiện đại thì nói chung là cá nào ăn vào cũng tốt cho sức khỏe, không cholesterol, nhiều canxi. Trẻ con ăn vào thì thông minh, người lớn ăn vào thì khỏe khắn, sống lâu, không bệnh tật.
Nhưng bắt được cá thì không phải dễ, vì cá nào thì cá, cũng rất… trơn.
Quăng lưới kiểu đại gia, ừ thì nghe có vẻ dễ, bỏ tiền bỏ của ra là được. Nhưng phần là mớ cá quăng được đa phần là tạp. Ăn cả thì không xong. Để lại nuôi thì của nả nào cho lại. Chưa kể cho hết vào một bể bọn cá lại còn đánh đá lẫn nhau, nay con này chết, mai con kia bị thương, nhìn thì xót mà ngoảnh đi cũng không đành. Chưa kể, đã gọi là cá một mẻ thì thể nào cũng có những con đầu đàn, là loại đã… thành tinh. Nói chung là rồi cũng mệt óc. Có khi lại đột quỵ vì quá suy nghĩ cách nuôi cá, chăm cá, quây bờ để cá đừng bơi sang bể, sang ao nhà đại gia khác, hoặc giả lại bị róc rỉa đến tận xương, nếu vớ phải bọn cá quá đói hoặc quá… tham lam.
Câu kiểu thiếu gia, dùng mồi ngon, thính thơm, ừ thì nghe cũng có vẻ dễ. Nhưng đa phần cá câu được cũng không rách mồm thì rách mang, toàn loại sẽ thành tật, về chăm sóc, nựng nịu cũng hết hơi. Chưa kể, bọn đã quen mùi với mồi ngon, thính thơm thì hễ có anh khác thả câu mồi ngon hơn, thính thơm hơn 100% bọn chúng lại cũng sẽ bơi mất.
Úp nơm kiểu mấy anh Don Juan, ừ thì thi thoảng cũng bắt được mấy bọn cá lơ ngơ thơ ngây mải chơi. Loại đấy, đa phần là sau một thời gian thì các anh sẽ lại thở hắt ra vì… chán, vì chúng nông cạn, vì chúng hời hợt, vì chúng dễ dãi, vì chúng… Tóm lại là chúng không đủ sức để giữ chân các anh, bắt các anh lại phải đi… úp mẻ khác. Chính bởi thế mà cá anh mới mang tiếng là Don Juan, là Sở Khanh, là… đểu. Mấy cái thân phận chẳng lấy gì làm hay ho đấy, em biết, các anh cũng chẳng muốn rước vào cho mang tiếng.
Tóm lại, cá thì bơi ở dưới nước còn các anh thì lại ở trên bờ. Các anh có thể tự tin về chuyện IQ của mình toàn ngang ngửa với thiên tài, nghĩ ra đủ các loại mưu mô để bắt được cá mà có khi còn chẳng cần dùng đến tay. Nhưng, cá mà các anh bắt được, đa phần toàn là loại… vớ vẩn, hoặc là loại rất khó nuôi, hoặc là loại hễ sểnh ra thì lại bơi đi mất.
Thế nên, em nói thế này: Tốt nhất là các anh be bờ đắp đập cho cẩn thận, dùng cả hai tay nhẹ nhàng bắt lấy một con cá, rồi mang về nhà mà nuôi nấng cho nó đàng hoàng. Như là cô Tấm nuôi cá bống ấy, hàng ngày thì cho ăn, cơm hẩm cũng được. Thế là, hàng ngày thì các anh có bầu bạn ở bên cạnh. Buồn chuyện cơ quan, thất vọng về chuyện công danh chẳng đến đâu hay chán nản về chuyện làm ăn mãi mà không ngóc đầu lên được thì cũng có con cá ngoe nguẩy bên cạnh lắng nghe, an ủi. Chẳng may cá có chết thì có khi lại còn để lại được cho các anh một đống của cải, bạc vàng (trong trường hợp con cá ấy cẩn thận lại còn mua cả… bảo hiểm nhân thọ).
Hai tay nhưng bắt một con thôi, các anh nhớ nhé! Chứ nếu đã tham lam hai tay hai cá thì em chắc chắn rằng là con bống hiền lành ấy sẽ lủi thủi bơi lọt đi mất, trong khi tay còn lại, chưa biết là các anh sẽ vớ phải con cá gì…