Chúng em yêu nhau từ năm nhất đại học. Ngọc – cô sinh viên cao ráo, mảnh khảnh, nước da trắng nõn nà đã khiến em xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với sự vun vén của các bạn cùng lớp, chúng em đã bắt đầu em nhau từ giữa kì 2 năm đầu tiên.
Ngày chúng em tập thể dục, chạy bền 500m. Vừa cán đích, Ngọc đã hổn hển rồi lăn đùng ra ngất. Em được phen thót tim, vội đưa bạn gái vào phòng y tế của trường. Dù vậy, em không mảy may nghĩ điều đó ảnh hưởng chút gì chuyện sau này.
Bọn em yêu nhau, tình cảm trong sáng và lãng mạn. Những ngày lễ, chúng em đưa nhau lên Bờ Hồ chơi. Chưa bao giờ chúng em nghĩ đến việc sẽ đi quá giới hạn, mỗi bận nhìn thấy các đôi khác tình cảm nơi công cộng, cả em và Ngọc đều nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Ra trường, hai đứa đều xin được việc. Em làm cho một công ty tư nhân, còn Ngọc thì được bố mẹ xin vào một cơ quan hành chính ở quận. Chúng em kết hôn, kết thúc đẹp cho tình yêu kéo dài 5 năm năm trời. Nhưng biết đâu, đó cũng là khởi nguồn của bi kịch.
Đêm tân hôn, chúng em hồi hộp cho giây phút hòa vào nhau. Cả hai đều lo lắng, có lẽ vì lý do ấy mà trong đêm tân hôn, khi cơ thể bắt đầu động chạm vào nhau cũng là lúc cô dâu của em ngất lịm, em lo cuống cuồng, cả nhà đêm đó cũng mất ngủ.
Sau đêm tân hôn thê thảm đó, Ngọc có ý xin lỗi và đền bù em. Nhưng biết được bệnh yếu tim của cô dâu, em chẳng dám làm mạnh, cũng không dám kéo dài, hay đòi hỏi nhiều.
Mặc dù chúng em mới cưới, nhưng vợ em nhất quyết chỉ cho em yêu 1 lần một tuần. Thương vợ, em gật đầu. Nhưng thú thực, đàn ông ở tuổi này mà phải chịu như vậy, khó chịu lắm.
Thậm chí, nhiều khi em còn muốn đi ăn phở. Trên đường đi làm về thấy các em gái chân dài đứng mời gọi, thấy lý trí của mình vô cùng lung lay.
Thế nên mới thấy, các ông xã có vợ khỏe thật sung sướng biết nhường nào. Giá mà có thuốc giúp vợ ham yêu, có đắt mấy em cũng quyết mua!!!