Quen Liên trong 1 lần đi café với đám bạn, nhìn thấy cô em xinh xinh ngồi đọc sách ở bàn đối diện mà tôi như trúng tiếng sét ái tình. Tôi thích Liên và tôi quyết phải tán đổ em bằng mọi giá. Cứ thế tôi cá cược với đám bạn và lân la sang làm quen với Liên. Cũng may Liên dễ gần nên tôi chẳng khó khăn gì để làm quen với Lê. Hỏi ra em mới là sinh viên năm cuối đại học và chưa có người yêu. Nắm được thóp tôi tận dụng luôn cơ hội ngàn năm có 1 này để tán em.
May Liên để tôi đưa em về nhà nên tôi biết được địa chỉ nhà cũng như trường em học. Cứ thế tôi dùng chiêu mưa dầm thấm lâu tấn công dồn dập khiến Liên choáng nhưng sau hơn 1 tháng thì em đổ gục trước vòng tay của em. Công nhận Liên hiền và rất ngoan. Em ăn nói nhẹ nhàng khiến tôi không sao nói nặng lời với Liên, dù lúc đó có bực bội đến mấy. Ở bên Liên tôi thấy mình thấy hạnh phúc và vui vẻ, có lẽ em là mảnh ghép của đời tôi chăng.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần theo năm tháng mà không có chuyện đen tối kia xảy ra. Tôi yêu thương Liên vì em ngoan hiền nên chuyện kia xảy ra Liên sẽ nghĩ xấu và chia tay tôi chứ đừng đùa. Cứ thế tôi yêu Liên và chăm lo cho em tất cả mọi thứ, lúc nào tôi cũng sợ Liên buồn và chán mình thôi.
Có lẽ em là mảnh ghép của đời tôi chăng (ảnh minh họa)
Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, tôi đưa Liên về dự sinh nhật mẹ cũng vừa là ra mắt cả nhà về người con gái tôi yêu và xác định làm vợ. Thấy Liên ngoan hiền lại khéo trong giao tiếp mẹ tôi ưng em lắm. Mẹ còn bảo Liên thường xuyên đến chơi nhà khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là phụ huynh đã gật đầu đồng ý, giờ chúng tôi chỉ cần thêm thời gian vun đắp tình cảm rồi cưới thôi,
Tối hơn 10h tôi đưa em về nhà, đang đi trên đường bất chợt trời nổi giông rồi mưa nặng hạt khiến 2 đứa ướt nhèm mà không chạy kịp. Vội dừng xe bên đường, nhìn Liên co ro vì lạnh tôi thương em quá. Thế nào mà 2 đứa lại dừng xe trước cửa nhà nghỉ mới nguy hiểm chứ, ngoảnh lại thấy nhà nghỉ tôi đánh liều bảo Liên vào đó trú mưa, chứ thời tiết thế này còn lâu mới tạnh mà người ướt kiểu gì cả 2 cũng bị cảm. Những tưởng Lê sẽ từ chối yêu cầu của tôi hóa ra em lại đồng ý mới chết chứ.
Lên nhận phòng, tôi vội giục Liên vào tắm ngay kẻo cảm. Ngồi ngoài đợi em tôi cũng run bần bật vì rét. 1 lát sau Liên chùm khăn tắm đi ra trèo lên giường đắp chăn vì lạnh. Thấy thế tôi liền vào nhà tắm thay đồ rồi vào nằm. Tôi đã nghĩ hôm nay chỉ vào đây trú mưa đơn thuần, không cùng lắm chỉ nắm tay Liên ngủ thôi. Ai ngờ vừa vào giường nằm Liên đã ôm lấy tôi và tự nguyện dâng hiến đời con gái của mình.
Thấy bạn gái ngoan hiền của mình chủ động làm chuyện đó, tôi đờ người ra vì sốc. Nhưng em cứ giục hoài khiến tôi quên đi tất cả mà đến bên em với những phút giây ngọt ngào của tình yêu. Xong việc đâu đấy, tôi ôm em thì thầm rằng mình sẽ chịu trách nhiệm về đêm nay nên em đừng sợ. Liên nhìn tôi cười mãn nguyện rồi vùi đầu vào ngực tôi ngủ 1 giấc thật ngon lành.
Thấy bạn gái ngoan hiền của mình chủ động làm chuyện đó, tôi đờ người ra vì sốc (ảnh minh họa)
Nằm với Liên 1 lúc tôi bật dây và lật chăn lên xem ga giường có vấy đỏ không, có lẽ đây là lần đầu của Liên nên tôi sẽ vui hơn khi tận mắt nhìn thấy giọt máu đó. Nhưng không, tấm ga giường trắng trơn không có 1 vết bẩn nào trên đó cả. Vậy là Liên của tôi đã mất trinh, tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của em. Bảo sao hôm nay em lại chủ động trao cho tôi thứ quý giá của người con gái như vậy.
Nhìn Liên ngủ ngon, tôi lại giận em vô cùng. Nắm chặt tay đấm vào tường tôi giận mình, giận em đã lừa tôi. Vì sao Liên mất trinh rồi mà em vẫn cố tỏ ra ngoan hiền như thế chứ, lẽ nào Liên muốn tôi là bệ đỡ cho em tránh những điều tiếng em đã gây ra trong quá khứ.
Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì 1 người con gái và thương hại bản thân. Giờ đây tôi biết phải làm gì khi 1 người con gái không thật lòng với mình. Có lẽ nào qua đêm với tôi là 1 âm mưu để làm che giấu quá khứ của mình.
Sáng hôm sau Liên tỉnh dậy, thấy tôi đứng ở cửa sổ hút thuốc em ôm tôi từ phía sau mà thỏ thẻ những lời khiến tôi cảm thấy khinh bỉ em vô cùng.
- Anh, chúng mình cưới nhé.
Tôi im lặng không trả lời em mà quay vào lấy ví đi thẳng xuống dưới lấy xe đi về. Tôi không thể chấp nhận được con người dễ dãi như em, em đã mất trinh với người khác thì tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Em không thành thật nên tôi không thể nắm tay em được nữa. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, để cho Liên 1 cơ hội thú nhận tất cả trước khi quyết định rời xa em.