Huy không tin vào tai mình khi Nhung nói lời chia tay. Cái sĩ diện của một thằng đàn ông điển trai như Huy không bao giờ cho phép cái suy nghĩ có ngày Huy bị “đá”. Vậy mà Huy bị bỏ mà không phải bởi một cô gái còn trinh nguyên, một cô gái cao giá. Huy bị Nhung “đá” dù cho Nhung là một cô gái mất trinh.
Nhung có vẻ ngoài xinh xắn, hấp dẫn nên nhiều người muốn tán tỉnh cô và Huy cũng nằm trong số đó. Không thể nói hết sự tự hào và hãnh diện như thế nào khi Huy là người được Nhung chọn giữa những gã đàn ông cùng theo đuổi khác. Huy tự đắc và cũng tự tin vì biết rằng so với đám người kia, anh đẹp trai hơn, tài giỏi hơn, có khí phách hơn nên chuyện anh đánh bật họ là điều chẳng có gì khó hiểu. Chỉ có Huy mới xứng đáng được khoác vai người đẹp mà thôi.
Yêu nhau hơn 3 tháng, Nhung và Huy lên giường với nhau. Cái chuyện đó cũng đâu có gì là lạ trong thời đại này. Người ta yêu nhau, ham muốn cái thứ tình nhục dục cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa cả Nhung và Huy đều đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình, không có gì gọi là sự nông nổi, bồng bột ở đây cả.
Huy là một người đàn ông, cũng có cái khao khát mãnh liệt về thể xác nhưng lại luôn giữ sự cao ngạo cho mình. Huy không bao giờ bắt em, càng không bao giờ lừa phỉnh một cô gái phải lên giường với anh khi mà cô gái đó không muốn. Cái đêm mà Huy và Nhung ở bên nhau, Huy đã hỏi Nhung một câu rằng: “Em chắc là muốn chứ? Anh không thích ép ai bao giờ”. Đáp lại câu hỏi đó của Huy, Nhung không trả lời mà lẳng lặng cởi áo. Huy cười thầm vì anh biết đó là một câu trả lời thông minh.
Kể từ khi Nhung chính thức thuộc về Huy cả về thể xác lẫn tâm hồn Huy càng thấy hãnh diện với đời. Cũng đáng để tự hào lắm chứ khi mà Nhung đẹp, Nhung là nỗi ước ao của nhiều gã đàn ông. Nhưng cái chính khiến Huy tự hào chính là anh tin vào sự hấp dẫn của mình. Anh đã làm cho một cô gái nổi tiếng kiêu kì, nổi tiếng xinh đẹp bị thu phục. Anh đã khiến Nhung phải yêu cuồng si đến nỗi tự nguyện dâng hiến. Huy tin rằng với cái trinh tiết mà Nhung đã trao tặng, từ giờ trở đi, chỉ có Huy mới là người đẹp phép bỏ Nhung chứ một cô gái như Nhung sẽ không bao giờ dám rời xa anh.
Huy bắt đầu khệnh khạng với người mình yêu. Anh coi Nhung như một chiến lợi phẩm mà anh dành được. Anh cho mình cái quyền sai khiến, đòi hỏi, hạch sách và điều khiến Nhung. Trong đầu Huy luôn nghĩ khi một cô gái đã mất đi sự trinh nguyên thì điều mà cô ta sợ nhất chính là phải rời xa người đàn ông đã lấy đi sự trinh nguyên đó. Chính lối suy nghĩ đó đã cho Huy cái quyền coi thường tình yêu của Nhung. Anh tự nâng mình lên một vị trí cao hơn trong tình yêu, vị trí của một người ban ơn.
Từ ngày có được Nhung, Huy không còn quan tâm, không còn chăm sóc Nhung nữa. Huy không hề biết rằng anh đã làm tổn thương người con gái yêu mình đến nhường nào. Huy tin chắc, Nhung sẽ không bao giờ dám rời xa anh bởi vì cuộc đời cô rồi sẽ về đâu khi buông tay anh mà không còn sự trinh trắng? Huy đã yêu Nhung bằng một tình yêu vô trách nhiệm như thế cho tới một ngày Nhung nói lời chia tay:
- "Em muốn chia tay!"
Huy đã cười phá lên với lời đề nghị đó:
- "Em giận hờn gì cứ nói nhưng đừng có nói câu nực cười ấy. Em mà dám rời xa anh sao? Em không nghĩ rằng một cô gái mất trinh như em sẽ khó có cơ hội tìm được hạnh phúc thực sự?"
Huy đã không thể nào hình dung nổi sau câu nói ấy của anh, Nhung lại bình tình đến lạ thường:
Chính vì em là một cô gái mất trinh nên em mới bỏ anh. Em mất trinh nên em xứng đáng yêu một người tốt hơn anh. Em đã dâng tặng anh điều quý giá nhất của cuộc đời nhưng anh lại không hề trân trọng. Vì thế, tất nhiên em phải ra đi khi người ta không hiểu được giá trị của bản thân mình. Em không cho phép ai chà đạp lên con người mình, dù em chỉ là một cô gái mất trinh…