NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vì hám giàu, tôi chấp nhận lấy cô vợ mỗi lần nhìn là 'sởn da gà'

Thứ ba, 13/09/2016 22:03

Rời ghế nhà trường đã 2 năm rồi mà tôi và em vẫn chưa ai có một công việc hẳn hoi tương xứng với tấm bằng cử nhân.

Trong khi đó tình yêu cứ mờ nhạt dần và thay vào đó là cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Trong một lần tổ chức sinh nhật công ty tại nhà giám đốc tôi đã được con gái giám đốc chấm, từ đó giám đốc liên tục tăng lương thăng chức cho tôi. Đổi lại tôi phải lấy con gái giám đốc, tôi cũng chẳng thích thú gì cô ta nhưng vì muốn đổi đời nên tôi quyết định chia tay người yêu và lấy cô ta.

Mặc cho người yêu đau đớn khóc lóc vật vã nhưng tôi biết số phận của mình và em cứ gắn với nhau chỉ khiến cả hai mãi trong bùn lầy suốt đời không ngẩng đầu lên được.

Trước khi lấy em bố mẹ vợ đã hứa sẽ cho chúng tôi ngôi biệt thự với điều kiện phải đối xử và chăm sóc vợ tốt. Mẹ vợ nói: “nó là đứa con gái hiền lành nhưng chẳng biết làm gì chỉ có thể ở nhà nấu cơm giúp chồng đi làm thôi, tuy da mặt con bé xấu xí đen đủi nhưng tính nó tốt mong con đối xử tốt với nó là bố mẹ vui rồi. Bố mẹ hứa sẽ không để con thiệt thòi về tiền tài đâu”.

Có lẽ nghe mẹ vợ nói trước về vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi đã có chuẩn bị trước nếu không chắc tôi phải sởn da gà lên. Cả cuộc đời này tôi chưa nhìn thấy ai xấu xí như vậy, da mặt thì loang nổ trắng đen, mũi thì to đùng mắt lại ti hí nhìn răng cô ta cười tưởng nàng Thị Nở đang ở đây. Không biết tôi may mắn lấy được cô ta hay là cô ta may mắn lấy được người đàn ông phong độ đẹp trai như tôi đây.

Ảnh minh họa

Một đám cưới linh đình trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới đã diễn ra, với những món quà tặng của khách và bố mẹ khiến tôi sung sướng và hạnh phúc khi mình đã có lựa chọn đúng.

Sau khi ra ở riêng cô ấy mới lộ nguyên hình là người vợ chẳng biết làm gì chỉ biết trưng diện sắm sửa. Tôi phải bắt tay vào dạy vợ cách đổ nước nấu cơm, xào nấu rau sao cho khỏi mặn và ngon. Thậm chí cứ mỗi lần thấy vợ lau nhà tôi lại bực bội, có lẽ cô ấy đổ nước ra nhà chứ không phải lau nhà khiến tôi lại phải sờ tay vào.

Đi làm đã mệt về đến nhà vợ chẳng biết làm gì tôi cứ dậy trước cô ấy quên sau, tôi tức tối cáu gắt khiến cô ấy giận dỗi lại đòi về nhà mẹ đẻ. Khiến tôi lại phải giảm nhiệt làm lành rồi lại sắn tay vào làm cho yên thân.

Từ khi cô ấy có bầu tôi mới thực sự là ô sin trong gia đình, ngoài giờ đi làm tôi trở về nhà làm mọi thứ từ nấu ăn đến giặt giũ lau nhà cửa còn cô ấy suốt ngày lượn lờ ngoài mấy cái shop rồi trở về nhà kêu mệt kêu đau hết chỗ này đến chỗ kia. Có lần chán nản tôi đi nhậu với bạn bè thì hết chuông điện thoại của cô ấy rồi đến mẹ vợ đến bố vợ khiến tôi phát sợ không còn tâm trạng nào mà ngồi với bạn nữa.

Trở về nhà muốn trút hết giận dỗi lên vợ thì bố mẹ đang ngồi đó chờ tôi, mẹ vợ lên tiếng: “có vợ con rồi còn nhậu nhẹt gì chứ, lần này bố mẹ bỏ qua đấy lần sau tái phạm là không xong đâu”. Nói xong rồi họ đứng phắc ra về mà không thèm chào tôi một câu, còn vợ đắc chí cười chế giễu tôi.

Tôi tự hỏi có mỗi việc gặp gỡ bạn bè về muộn tí mà họ đã làm rạo lên vậy chắc sau này có lỡ làm sai điều gì chắc họ xé xác tôi mất. Dường như họ coi tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, họ nghĩ nếu không có cái gia đình này chắc tôi mãi nghèo hèn sao.

Lần đó bố mẹ tôi lên chữa bệnh nên ở nhờ nhà vợ chồng tôi ít ngày, những ngày đầu vợ tỏ ra tử tế nhiệt tình lắm khiến mẹ tôi cứ tấm tắc khen: “cái nết đánh chết cái đẹp, con phải đối xử tốt với vợ nhé, bầu bì vậy mà chăm sóc bố đâu ra đó”. Lời mẹ nói làm tôi hãnh diện và thật vui khi vợ đã thay đổi.

Nghe thấy tôi nói: “bố bị ung thư nên còn ở đây chữa bệnh dài ngày, em cố gắng đừng làm bố mẹ phiền lòng mà bệnh nặng nhé”. Cô ấy há hốc mồm: “tưởng bố ở mấy ngày rồi về lên tôi mới cố gắng chăm sóc để giữ tiếng làm dâu chứ ngôi nhà này không chứa người bệnh, tốt nhất anh cho bố ra ngoài ở đi”.

Hai vợ chồng cãi nhau một hồi, cô ấy kết luận câu: “ngôi nhà này đứng tên tôi, tôi muốn cho ai ở thì ở, anh làm gì có quyền, anh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, cái ghế anh ngồi kia cũng là nhờ tôi mà có chứ anh chẳng có cái gì đáng giá cả”.

Mẹ tôi ở ngoài vội vã chạy vào: “thôi mẹ đã hiểu cả rồi, bố mẹ sẽ không làm phiền đến các con nữa”. Vậy là từ trước đến giờ cả cô và bố mẹ cô ta chỉ coi tôi là kẻ ăn bám mà chẳng thèm đếm xỉa đến những đóng góp của tôi dành cho ngôi nhà này cũng như ở công ty. Thế thì tôi còn ở đây làm gì để họ coi thường khinh bỉ chứ.

Sau 2 năm lấy nhau, ra đi với hai bàn tay trắng tôi cảm thấy thật thoải mái vì đã trở về với chính bản thân mình không cần luồn cúi khép lép phụ thuộc vào kẻ nào nữa. Trước mắt tôi sẽ chăm sóc tốt bố tôi và đi kiếm việc khác làm. Mặc cho những lời khuyên răn của mẹ tôi và lời xin lỗi khóc lóc của vợ với lời hứa sẽ sửa đổi tôi vẫn quyết định ra đi để tìm lại giá trị bản thân.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)