Cậu em mới lập gia đình, nói với tôi “Em nhìn mọi thứ xung quanh, em hốt hoảng quá, anh ạ”. Hỏi, vì sao?. Đáp, “Em thấy người ta ngoại tình, em thấy người ta đổ vỡ, bạn bè em toàn thành đạt mà sao vẫn không níu giữ được hạnh phúc gia đình”. Tôi nói với cậu em vài điều tôi nghĩ, cậu em gắt, “Anh toàn nói chuyện văn chương, không đúng với thực tế đâu”.
Thực tế như thế nào, thực tế ra sao… Tôi thấy và biết chứ.
Tôi không hiểu từ lúc nào, ngoại tình – ngẫu nhiên đã thành một thói quen, đã thành một điều phổ biến trong đời sống này. Người ta nói khác đi về câu chuyện ấy theo cách đầy hoa mỹ, “Những phút ngoài chồng ngoài vợ”. Ngoài chồng ngoài vợ, tức đã là một khởi thủy cho ý niệm không còn thủy chung rồi.
Vợ chồng ở phố, sáng đưa con đến trường, vợ một ngã chồng một lối. Sâm sẩm chiều về đến nhà, quýnh quáng ăn tối, quýnh quáng lo cho con, quýnh quáng truy cập facebook, quýnh quáng đọc xem tivi rồi quýnh quáng ngủ. Nói điều này nếu khiếm nhã, bạn đọc bỏ quá cho. Thậm chí, chuyện chiếu chăn cũng trở nên quýnh quáng.
Nỗi lo cơm áo khiến mọi thứ cứ cuồng cuồng, rối rắm và trong chừng mực nào đó, gắn liền với hai chữ “trách nhiệm”.
Có yêu thương nào lại mất đi trách nhiệm, nhưng đó là trách nhiệm hồn nhiên. Nghĩa là, trách nhiệm được sinh ra từ sự yêu thương. Đó là thứ trách nhiệm đầy bản năng của cảm xúc.
Hôn nhân càng lâu dài, thứ cảm xúc này càng bị tiêu diệt. Và đáng tiếc là, chúng ta có quá ít thời gian để nhận ra điều ấy. Chúng ta loay hoay trong mớ trách nhiệm về số tiền mang về mỗi tháng, trách nhiệm với con, trách nhiệm về một món đồ gia dụng…
Có người đàn ông (hay phụ nữ) nào sẽ vĩnh viễn yêu vợ (hay chồng) mình(?). Chắc là cũng có, nhưng e rằng không nhiều.
Nhưng rồi cho dù có yêu hay không, thì người ta vẫn cứ lao vào một cuộc phiêu lưu tình cảm mới, đầy đam mê và mới mẻ dẫu rằng chỉ ngắn hạn.
Vì sao ngoại tình hấp dẫn?
Là vì trong cõi ngoài chồng vợ, chỉ toàn chuyện hoan lạc. Nơi đó, không có những vụn vặt đời thường xen vào, không có cảnh cáu gắt mỗi lúc túng thiếu, không có tiếng thở dài mỗi khi khó khăn. Cõi ấy, chỉ toàn tiếng cười, lời âu yếm. Quan trọng hơn, ở đó có sự khác biệt. Sự khác biệt mà người ta không tìm thấy nơi người đầu ấp tay gối trong nhiều năm liền, vốn đã trở nên quen thuộc một cách đầy nhàm chán.
Bạn có tin vào tình cảm của một cặp vợ chồng khi thấy họ liên tục khoe ảnh chụp cùng nhau, nói lời yêu thương với nhau, bày tỏ sự quan trọng của nhau… trên facebook cá nhân hay không? Tôi nghĩ, biết đâu đấy bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì nó kịch quá, nó có hơi hướng giả tạo quá. Dẫu rằng biết đâu đấy, đó là tình cảm chân thật của hai người.
Vợ chồng, nghĩa là duyên kiếp ba sinh. Có thiên duyên ba sinh từ tiền kiếp thì mới thành vợ chồng ở kiếp này. Thế nhưng, điều này không ngăn được sự phai nhạt trong mối nhân duyên tưởng chừng lâu bền, không gì có thể chia cắt được.
Ngoại tình, chắc chắn là sự phản bội. Một sự phản bội đầy hồn nhiên. Lắm lúc, người ta lao vào các cuộc tình mới mà không nghĩ rằng mình đang phản bội. Đó đã là bản chất của con người trong thời điểm này. Tuyệt nhiên, không có câu trả lời xác đáng.
Thế nên, khi tôi bảo với cậu em, “Chỉ như thế này, em ạ. Không nên cố tìm một sự thật mà em không mong muốn chứng kiến nếu em thật sự còn muốn kéo dài duyên kiếp ba sinh”.
Mấy lâu trước, tôi có nghe người ta đùa, “Đi đâu cũng được, miễn về nhà là được”.
Bạn có muốn hay không muốn, bạn có lo sợ hay không lo sợ, bạn có muốn xảy ra hay không muốn xảy ra… thì bạn cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này.
Nếu giáo điều, tôi sẽ nói với bạn “Ngoại tình là điều không thể chấp nhận được trong đời sống hôn nhân”.
Nhưng làm sao tôi nói được nguyên tắc vợ chồng này, khi mà trong chúng ta ngoại tình đã có xu hướng trở nên phổ biến. Chỉ mong trước khi bị cuốn vào những cám dỗ bên ngoài kia, hãy nghĩ đến người đầu ấp tay gối...
Thế nên, nếu bạn kịp nhận ra điểm dừng đã là điều may mắn cho người mà bạn gọi là chồng hay vợ.