Cuộc đời đang bắt tôi phải trả giá cho sai lầm mà tôi phạm phải. Nhưng cái giá này đắt quá. Tôi đang làm khổ cả hai người phụ nữ khi mà họ quá tốt và không đáng phải chịu như vậy. Tôi muốn sống bên người mà mình thực sự yêu thương nhưng tôi không có can đảm để nói lên điều đó. Tôi là một thằng đàn ông tồi nên giờ đây mới phải rơi vào hoàn cảnh sống bên một người mà nhớ một người. Tôi muốn quay về bên vợ cũ mà không biết phải làm sao.
Tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có tới hai người vợ chỉ sau 3 năm. Ai cũng mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc, ấm yên nhưng tôi đã tự mình phá đi tất cả chỉ vì một chút yếu lòng không đáng có.
Tôi lấy vợ lần đầu năm 27 tuổi. Vợ là người cùng họ với tôi từ hồi cấp 3. Tình yêu của chúng tôi khá êm đềm, trải qua nhiều năm tháng nhưng đôi bên vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và yêu thương. Chúng tôi lại được hai bên gia đình ủng hộ nên càng thêm khăng khít. Khi chúng tôi cưới, mọi người coi đó là một cái kết viên mãn cho cuộc tình thủy chung của chúng tôi. Cứ nhắc đến hai đứa, họ lại coi chúng tôi như hình tượng lí tưởng cho việc yêu và son sắt, thủy chung với nhau.
Nhưng tôi đã phạm sai lầm chỉ sau 10 tháng cưới vợ. Cô gái trẻ mới vào cơ quan với tâm hồn ngây thơ, trong sáng đã khiến tôi rung động. Thực ra cô ấy là người tấn công tôi trước dù biết tôi có vợ. Tôi không trách cô ấy vì cô ấy là người còn ngây thơ, trẻ người non dạ nên hành động theo bản năng và con tim. Nếu có một kẻ đáng trách thì không ai khác chính là tôi phải chịu tội. Tôi đã có vợ, đã đủ từng trải và hiểu biết để xác định mình phải làm gì. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn tặc lưỡi lên giường với cô gái si mê mình.
Chuyện đó xảy ra đúng 1 lần nhưng đớn đau là ở chỗ tôi là người đầu tiên của cô gái ấy. Ngay khi tỉnh dậy tôi đã hối hận và đau khổ rất nhiều. Tôi không nghĩ cô gái ấy lại còn trong trắng và trao đời con gái cho một gã có vợ như tôi. Tôi đã ân hận vô cùng và dừng lại việc đó. Tôi sỉ vả bản thân mình và rồi tôi thú nhận mọi chuyện với vợ.
Tôi nghĩ làm như vậy để tránh được mối họa sau này vợ tôi phát hiện ra sự thật sẽ có cảm giác bị lừa dối. Nhưng tôi đã lầm. Tình yêu bao năm trời trong sự ngưỡng mộ của mọi người và niềm tin vững chắc của cô ấy đã sụp đổ khi cô ấy nghe được những lời tôi nói. Cô ấy bị sốc khi nghe tôi nói thế. Bao năm qua cô ấy vẫn đinh ninh tin rằng không bao giờ tôi phản bội cô ấy vậy mà tôi lại làm cái việc đồi bại ấy quá sớm, khi mà chúng tôi mới cưới nhau chỉ vừa tròn 10 tháng, thậm chí vợ tôi còn chưa kịp mang bầu.
Và rồi cô gái kia có bầu. Đó thực sự là một ác mộng của đời tôi. Tôi không nghĩ vợ tôi lại phản ứng mạnh đến thế. Nhưng đúng là nếu đặt mình vào địa vị của vợ tôi, tôi cũng khó lòng mà chấp nhận. Bao năm qua cô ấy sống với niềm tin tôi là người đàn ông lí tưởng của đời cô ấy thì làm sao giờ cô ấy chấp nhận nổi sự thật là tôi lại phản bội nhanh đến như vậy.
Vợ tôi kiên quyết ly hôn và tôi phải chấp nhận điều đó sau hàng loạt những nỗ lực và thuyết phục cô ấy không thành. Tôi lấy vợ, người con gái trẻ tuổi đã yêu tôi, dâng hiến cho tôi và mang trong mình đứa con của tôi.
Từ ngày lấy vợ đến giờ tôi không có chút tình cảm nào cả. Cô ấy tốt nhưng chính vì cuộc hôn nhân này là gượng ép nên tôi mới thành ra vô cảm với cô ấy. Tôi chỉ quấn lấy con còn gần như không đoái hoài đến vợ. Tôi biết mình là gãn đàn ông tồi, đã làm hại đời cô ấy nhưng rồi giờ lại còn hành hạ cô ấy theo cách đó.
Vợ cũ của tôi thì vẫn sống một mình. Cô ấy nói sẽ không lấy ai khác nữa cả vì mất niềm tin vào đàn ông. Cứ nhìn cô ấy như vậy tôi lại thương vô cùng. Thời gian gần đây, tôi và cô ấy thường xuyên gặp nhau hơn. Cô ấy nói rằng cô ấy hối hận vì năm xưa đã quá sĩ diện để rồi mất tôi. Tôi cảm nhận được trong con người cô ấy đang tràn đầy tiếc nuối và tôi muốn quay lại bên nhau.
Thực sự tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để quay về bên vợ cũ từ lâu rồi nhưng giờ khi thấy cô ấy như vậy tôi mới lại càng thêm quyết tâm. Tôi muốn sống bên người mình yêu thương chứ không phải vì chút lầm lạc mà rồi cả đời phải sống không cảm xúc.
Nhưng làm thế, tôi có tàn nhẫn quá không, có độc ác với cả hai người họ hay không? Tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi bế tắc, mệt mỏi lắm rồi!