Anh nặng lòng với tình em, nặng lòng với người con gái thuần khiết dịu dàng. Ai bảo, trái tim không thể ngăn đôi, ai bảo, một người thì không thể yêu hai người cùng lúc, vấn đề chỉ là phân lượng thế nào mà thôi. Ai bảo, nếu đã có người yêu không thể si mê ngay một người con gái khác.
Anh đã cảm nhận được ánh mắt của em, nụ cười của em, sao mà dịu dàng đến vậy. Tuổi trẻ, anh mải miết đi tìm một hình bóng như em, nhưng tìm mãi không thấy. Trưởng thành hơn, anh dần thôi mơ mộng, không nghĩ về những điều viển vông nữa. Những gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai anh, khiến anh cảm thấy mệt mỏi, không còn thời gian mơ mộng và hoài bão như phim Hàn Quốc. Anh cũng quên mất lý tưởng và tiêu chí của một người con gái anh muốn chọn. Anh đã gặp và yêu người yêu hiện tại của anh, một cô gái cũng trong sáng và thuần khiết, yêu anh chân thành.
Khi gặp và yêu người con gái đó, anh đã nghĩ, đây là chốn dừng chân của anh. Anh chỉ chuyên tâm đi làm, kiếm tiền và chắc chắn, chẳng muốn dao động trước người con gái nào khác. Mọi sự thay đổi từ khi anh gặp em. Em đúng là người khiến anh một lần nữa rung động, giống như ngày còn trẻ dại.
Ánh mắt dịu dàng hút hồn anh, nụ cười thiên thần ấy anh đã mơ bao nhiêu năm. Và dù cố ngăn mình, dặn lòng mình đã có bạn gái nhưng bước chân cứ tiến đến gần em và mở lời chào. Sự ấp úng của anh lại khiến em thấy dễ thương, em yêu… Em cũng cảm tình với anh, và cứ thế, chúng ta trở thành một cặp bạn thân, quan tâm lẫn nhau. Lâu dần, tình bạn ấy trở thành tình yêu, có chút đầy tri kỉ…
Anh tặng hoa em, ga lăng với em, đưa em đi chơi, mời em đi ăn và mua quà cho em… Rồi một ngày, anh thảng thốt nhận ra, lâu nay anh không làm những việc đó cho người con gái ấy, người yêu của anh. Cô ấy vẫn yêu anh, chân thành và nồng thắm, cô ấy vẫn đợi anh tặng hoa, đợi anh hỏi han, đợi anh quan tâm như ngày nào. Anh đã quên mất cô ấy trong một phút chốc nào đó vì em. Anh cũng đã vô tình để cô ấy khóc, cô ấy buồn. Người con gái ấy nào có tội tình gì, chỉ vì quá yêu anh mà thôi… Cô ấy buồn nhưng không nói ngay cả khi biết anh hững hờ…
Còn em, em cũng quá ân cần, em cũng chẳng có lỗi gì để chịu sự lừa dối của anh. Anh đã quá tham lam, anh thú nhận với em tất cả rằng, anh đã có người yêu, mối tình hẹn ước thủy chung mấy năm trời. Anh không thể là người đàn ông bội bạc. Bỏ cô ấy đến với em, cả đời này anh không bao giờ sống thanh thản. Khi tình yêu của chúng ta còn chưa chín, anh mong em hiểu, sự từ bỏ này là tốt cho em…
Anh là gã khốn, em có thể nói anh như vậy, nhưng dù là gã khốn anh cũng dừng ở đây, để không gây thêm cho em bất cứ tổn thương nào. Nếu tiếp tục bên em chỉ càng làm em khổ thêm mà thôi. Anh sẽ quay lại là anh trước đây, cùng gắn bó với người con gái yêu anh, và sẽ cưới vợ. Anh muốn dứt khoát chuyện tình này, để em không còn vương vấn nơi anh. Em ơi, tình yêu có lỗi gì đâu, anh yêu em là chân thành, thề có trời chứng dám. Anh thật tình đã chia đôi trái tim mình, dành cho hai người con gái. Thật là may mắn khi gã đàn ông như anh lại được hai người yêu thương. Giờ, anh chỉ biết ngậm ngùi, tự vả vào mặt mình vì đã quá vô tâm, khiến một người yêu anh như em phải đau khổ.
Mạnh mẽ lên em, vì yêu em, anh phải đi lấy vợ. Em đáng yêu như thế, em sẽ có được nhiều người yêu em chân thành hơn anh. Khi đó, trong mắt em, có thể anh chỉ là một gã phụ bạc, bỉ ổi và vô liêm sỉ. Đừng dành cho anh nỗi nhớ, đừng dành nước mắt để khóc vì anh. Coi anh như kẻ qua đường, một gã khốn mà em cần quên càng nhanh càng tốt. Anh thề là, anh sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa, để em bình yên trong cuộc sống này.
Trách anh đi, dù sao thì anh cũng đã quá yêu em, yêu chân thành. Nhưng người con gái hiện tại cũng là người anh yêu. Trả lời anh đi, anh là một gã khốn hay con người ta có thể yêu hai người cùng lúc? Chỉ mong em đừng quá hận anh mà không mở lòng với ai. Hãy yêu như em từng yêu anh, cuồng nhiệt và chân thành em nhé. Cuộc đời này có quá nhiều người đàn ông tốt, anh chỉ là một gã khốn mà em vô tình gặp phải mà thôi. Chúc em hạnh phúc bên người…