Anh viết cho em, một người con gái anh đã từng yêu rất nhiều. Nhưng kết cục thì em cũng đã theo người khác đến một khung trời mới. Chỉ sau khi lấy anh, em mới nghĩ rằng chúng ta không thuộc về nhau. Em chấp nhận làm người vợ phản bội để chạy theo tình yêu mới của mình.
Vẫn nhớ ngày chúng ta quen nhau, vào một chiều tháng 6 đầy nắng. Cũng trong ngày hôm đó, anh đã tìm được mặt trời nhỏ của riêng mình. Đủ để sưởi ấm những giá lạnh tận sâu thẳm trong tim anh.
Em đẹp, với nụ cười tỏa nắng và cách nói chuyện có duyên. Sau ngày hôm đó, anh đã hạ quyết tâm để độc chiếm người con gái tuyệt vời đó về mình. Sau những tháng ngày "trồng cây si", cuối cùng em đã chấp nhận lời yêu. Chúng ta đã cùng nhau bước qua những khung trời đầy màu sắc. Mùa hạ là màu của nắng lấp lánh, có tia nắng nhẹ nhàng rớt vội vàng trên bờ vai em. Mùa thu là màu thiên thanh, màu của trời cao nơi em tung cánh. Mùa đông màu của màu đen, màu của những cành cây trơ trọi lá, nơi anh ôm chặt em bước qua dòng người vội vã. Và mùa xuân, nơi màu xanh của những mầm non của sự sống ngự trị nơi vun đắp cho những ước mơ, dự định của chúng ta.
Anh và em đã cùng nhau bước qua mùa thương nhớ, để rồi đi đến được cái kết trọn vẹn - em làm vợ anh. Ngày đó, sẽ là những ký ức tươi đẹp trong anh, còn em - người từng là vợ anh, em còn nhớ hay đã quên?
Người vợ phản bội, hy vọng ở khung trời đó em sẽ được hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Sau hai năm chung sống, em nói anh nhạt nhẽo và không thể chịu nổi một người có máu nghệ sĩ mà lại không kiếm được tiền như anh. Em không còn là cô gái ngày nào, dễ nổi nóng và hay phàn nàn. Những lúc như thế, anh chỉ im lặng, vì anh biết trong câu nói chua chát của em có phần nào đó đúng. Rồi em ăn diện hơn và có hôm về nhà khi đã sực nức mùi rượu. Lúc đó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh rằng em đã có người khác và anh sắp mất em. Rồi ngày đó cũng đến, em nói mình đã chán cuộc sống địa ngục này. Em muốn anh giải thoát cho em để đi về một khung trời mới. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nói thật là lúc đó anh sợ mất em hơn bất cứ thứ gì. Nhưng em thì khác, em chấp nhận hết để được bên tình mới.
Cuối cùng anh đã chấp nhận ký vào lá đơn ly hôn, điều mà anh không hề mong muốn. Để "giải thoát" cho cả hai như những lời em nói. Khi yêu người ta có thể chấp nhận tổn thương để người kia hạnh phúc hơn. Chỉ đến lúc này anh mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Nhiều người nói anh khờ khạo, thế vợ bỏ là phải nhưng anh biết mình đã làm được gì đó cho người mình yêu.
Ngày mai em đi, đến một khung trời khác. Chắc anh sẽ không đủ dũng cảm để ra tiễn em. Đây là những dòng cuối cùng anh viết cho em thay lời tiễn biệt. Hy vọng em sẽ nhớ về một người đàn ông đã từng yêu em rất nhiều. Nhưng chính em đã từ bỏ mối lương duyên này.
Tạm biệt em, người vợ phản bội!