Anh biết, em và rất nhiều chị em phụ nữ khác nữa thường nói: đàn ông mà, khi yêu thì xun xoe nịnh nọt, khi yêu thì rào trước đón sau, đưa đưa đón đón, nay quà nọ, mai quà kia, nói thì cứ như rót mật vào tai, hứa thì cứ như thánh hứa, chiều chuộng y như thể nữ hoàng… Ấy vậy mà lấy về rồi không chóng thì chầy coi vợ không khác gì người hầu gái trong nhà hay là ô sin không công rẻ mạt. Đàn ông là thế mà, nên đừng tin nhiều làm gì để sau này lấy rồi thì mới không quá thất vọng! Anh nghe thấy thế mà cảm thấy oan ức cho cánh mày râu quá, và riêng bản thân mình thì anh lại càng thấy oan ức hơn. Vợ ơi, em không thấy bây giờ anh yêu em còn nhiều hơn cả ngày mình yêu nhau sao??
Này nhé, em xem này, tại sao anh lại nói bây giờ anh yêu em còn nhiều hơn ngày mình yêu nhau nhé!
Ngày mình yêu nhau, vì ở xa nên cuối tuần anh mới dành mấy tiếng đồng hồ của cuộc đời mình cho em, đưa em đi chơi, mua cho em một cái gì đó nho nhỏ, ôm em mấy lần và hôn em được mấy nụ rồi lại tạm biệt em về chỗ của anh. Và còn tiền của anh thì anh giữ anh tiêu, thời gian của anh anh tha hồ làm gì thì làm… Còn những gì khó khăn mà em gặp, những lúc vui buồn mà em lỡ mắc đều không có anh ở bên, chỉ có cái điện thoại truyền đạt lại những thông tin cho em mà thôi. Thế mà ngày ấy em dễ dãi, thấy như thế đã là hài lòng lắm rồi. Em bảo ngày ấy anh yêu chiều em nhiều hơn. Anh mới ngẫm ra, chỉ vì anh chăm chỉ nói yêu em và nói nhớ em mà thôi!
Còn bây giờ, hai ngày cuối tuần là ở bên em suốt, còn những ngày thường tối nào anh cũng ở bên em, từ 5h30 phút chiều tới 7h sáng hôm sau. Đấy là về mặt thời gian. Ngoài ra còn phải lau nhà cho em, giặt quần áo cho em, thậm chí cả rửa bát cho em, ôm em ngủ, bóp chân bóp tay cho em và cuối tháng lại còn trả thêm cho em cả một cục tiền mà anh nhằng nhẵng nhoai lưng ra đi làm cả tháng mới có được. Chỉ giữ lại vài đồng đổ xăng và uống nước với bạn bè. Thế mà thỉnh thoảng em lại còn nhờ vả mua cái nọ cái kia hộ. Về nhà em tỉnh bơ chả thèm thanh toán, anh có đòi thì em bảo: Thế anh đang ăn ở đâu? Anh cắm đũa, nhớ lần sau không đòi em khi ăn cơm. Lần sau đòi thì em cười: Tối em trả! Thôi, thế là đi tong rồi còn gì! Em vặt anh trụi lủi luôn còn cánh đâu mà bay nhảy? Ra đường thấy gái xinh cũng không dám liếc vì biết trong rúi chẳng còn tiền. Liếc rồi đâm vào ai hay ngã xe thì chỉ có nước mà bán thân… mà anh bán rồi em có chuộc về không? Thế mà em bảo anh yêu em ít hơn ngày xưa sao?
Ngày trước khi yêu nhau khi nào em cũng ngọt ngào và dịu dàng với anh, em nắm tay anh khi đi chơi, ôm chặt anh khi ngồi sau xe, thậm chí ngồi cạnh nhau thôi em cũng phải khoác tay nhau, khi nào cũng nói nhớ anh, thương anh, yêu anh nhất trên đời. Có gì đẹp là ưu ái mua cho anh, có gì ngon là dành đợi anh đi ăn cùng… Bây giờ thì sao? Em mắng anh không khác gì thằng cu Bốp nhà mình. Em chưa khi nào khen anh cả, khi nào cũng chê anh lôi thôi, bủn thỉu, lười biếng… Anh mà động chân động tay không đúng chỗ là y như rằng em lườm anh và khẽ rít qua hàm răng trắng ngọc ngà: Anh điên à! Bỏ ra không? Khi lấy nhau, bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ngọt ngào bay đi đâu hết cả, anh toàn ăn canh Cú, rau Cau có và nằm co một mình… Vậy àm vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà lâu lâu không thấy em mắng nhiếc gì lại đâm ra nhớ kiểu gì ấy!
Ngày trước ở nhà anh rất là thiện tâm, chưa khi nào giết chóc mấy bạn gà bạn vịt cả. Thế mà cưới em, em bảo em không đủ dũng cảm giết các bạn ấy. Thế là anh khi nào cũng nhắm mắt nhắm mũi vào mà làm thay em, nếu không em sẽ cười vào mặt anh mà bảo: Đàn ông gì mà trói gà không chặt, không dám động tới dao kiếm thì còn ra cái hồn gì nữa. Tất nhiên là anh phải ra cái hồn gì rồi. Khi nào em cũng có thể ép buộc anh.
Anh nhớ, những khi ấy, bao giờ em cũng hỏi anh:
Thế anh có xin lỗi nó không? Rồi anh có cầu nguyện cho nó đầu thai kiếp khác chưa?
Anh mà không làm thể nào em cũng rủa anh ác! Nghĩ thế anh liền bảo:
Thế khi em nói em muốn giết anh, em có xin lỗi trước và cầu cho anh đầu thai kiếp khác đỡ khổ hơn kiếp này không?
Em lặng lặng không nói gì chỉ lườm anh một cái rồi cắp đít vào nhà! Đấy, khổ thế mà khi nào em hỏi:
Nếu có kiếp sau, anh có muốn lấy em nữa không?
Anh khi nào cũng cảm động mà nói:
Nếu có kiếp sau anh nhất định vẫn chỉ muốn lấy em làm vợ!
Nhưng thâm tâm, quả thật anh không dám nghĩ mình sẽ lấy một người khác nếu như em nhất nhất vẫn muốn lấy anh! Anh mà có dã tâm đó, nhỡ đâu em phát hiện ra thì kiếp này anh cũng khó sống chứ nói gì kiếp sau!
Ngày xưa yêu nhau, anh nhớ anh vẫn có cái quyền được giận em. Thế nhưng bây giờ thì còn lâu. Anh mà giận thì cứ ngủ phòng khách, cứ ăn mì tôm, cứ mặc quần áo bửn, cứ việc nhịn ăn sáng… Em vẫn tươi cười đi làm, vẫn ăn thật nhiều những món ngon em nấu, vẫn nghe nhạc đêm đêm và vẫn xem phim hài bình thường. Anh thấy nếu mà anh giận dỗi là chỉ thiệt thân anh. Nên chẳng mấy khi anh dám thực hành lại nó.
Nhưng em mà giận anh, anh mà lại làm như em thì nỗi khổ của đời anh phải nâng lên tới nghìn lần. Em mà giận anh thì anh phải làm gió quạt mềm, phải nịnh nọt, phỉa làm lành trước… Em giận anh, thì anh phải chăm chỉ lau nhà hơn mọi khi, anh phải chịu khó rửa bát hơn mọi khi, thậm chí có những cái chưa bẩn lắm cũng lôi ra mà rửa, quần áo cũng phải xăm xắn mà đi giặt, thậm chí phải hỏi thêm, em có cái nào bẩn không để anh giặt cho… Đêm ngủ, mệt rũ người, lại khẽ khàng hỏi: Em có mệt không để anh bóp tay, bóp chân cho. Khi nào cũng chỉ thầm ước em vẫn giận mà đừng cho động vào người. Quả là em im lặng. Anh mừng mừng nhắm mắt, nhưng lại thấy em trở mình liên tục, lại còn đấm đấm vào vai mãi, anh chỉ còn nước than thầm mà thôi… Mà anh nhớ ra, thì từ ngày lấy em, chỉ toàn có em được giận anh. Bây giờ thì anh mới biết, tại sao em lại thích cái câu: “Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu” ấy!
Rồi khi có thằng cún con, khi nào em cũng: yêu cún nhất, thương cún nhất, thích cún nhất, nhớ cún nhất… anh chỉ biết lắc đầu mà thầm nghĩ em óc ngắn! Em cái gì cũng cho nó nhất, rồi nay mai nó lấy vợ, vợ nó lại là nhất! Mà có lẽ cũng đúng, đó là cái vòng tròn luẩn quẩn mà đám đàn ông con trai bọn anh không thể nòa tránh được. Mẹ coi mình là nhất, nhưng mình khi nào cũng coi vợ là nhất! Anh cũng thế thôi! Dù sao mẹ cũng có bố rồi. Anh cũng chỉ có em thôi, em chính là vốn liếng cả đời của anh để dành khi về già. Em biết được tâm tư của anh, cho nên em mới hỏi:
Khi già, anh có đưa sổ lương của anh cho em giữ không?
Anh bảo:
Xem có ngoan không đã.
Thế là em lăn vào anh kì kèo:
Anh mà không hứa cho em sổ lương, là em không có gì phấn đấu, không có gì làm động lực để cố gắng sống tới già với anh đâu. Khi đó anh chỉ có cô đơn mà chết!
Ôi, thế là anh phải gật đầu lia lịa. Em cười:
Thế là em có động lực để phấn đấu sống tới già với anh rồi đấy!
Càng ngày, anh càng thấy em trở thành cao thủ trong việc móc tiền từ túi của anh. Nhưng vì yêu em nên anh tình nguyện cho em móc tới già. Chỉ cần có em là được.Vậy anh có yêu em nhiều hơn khi tán em không?
Mà lại sắp tới mùa đông rồi, anh lại thấy da gà đang nổi hết lên trên khắp người, y như là cái cảm giác đôi bàn tay lạnh lạnh của em áp vào bụng anh, thắt hết cả ruột gan vào ấy. Nhưng mà em bảo:
Anh không thương em à, tay em lạnh thế này mà hi sinh một chút ấm áp thôi cũng không được.
Ừ, thì là anh thương em, nhưng mà em chả thương anh gì cả. Cái bụng anh, thật ra nó là chỗ da nhạy cảm nhất trên toàn bộ cơ thể anh nên nếu lạnh nó sẽ lạnh hơn những chỗ khác mà em. Nhưng mà chẳng khi nào em tha cho anh cả. Có khi đang nằm em bất ngờ thò hai tay vào anh chỉ còn thiếu nước nhảy lên mà thôi. Nhưng sau rất nhiều lần thực hành, bây giờ anh đã quen với nó rồi. Lâu lâu không thấy em làm thế lại đâm ra nhơ nhớ làm sao ấy. Nhất là khi em giận, anh có kéo hai tay lạnh của em thủ vào em lại giật ra: không thèm! Đàn bà đúng là sớm nắng chiều mưa đêm về âm ẩm. Nhưng vì em anh vẫn nguyện chiều em cho bằng được!
Mà sở thích của em đâu chỉ có thế đâu, bây giờ anh mới tháy cái sai lầm của các cụ khi nói rằng: lấy vợ phải lấy liền tay. Chỉ vì anh tham lam sợ mất em mà cưới liền tay nên giờ anh mới khổ. Nhớ những ngày đầu làm vợ chồng, em mon men tới, ôm anh, hôn anh lên má, rồi nịnh nọt ngỏ ý muốn được… cắn anh một cái. Anh nhớ mình có đọc đâu đó một bài viết mà nơi đó người ta thường thể hiện tình cảm bằng hành động cắn, càng yêu thì cắn càng đau. Hay là em cũng đọc rồi nên mới muốn thể hiện tình cảm với anh? Anh vui vẻ gật đầu. Sáng hôm sau khi anh mặc áo ba lỗ hở bả vai ra ngoài, mẹ anh cứ nhìn nhìn mà chẳng dám hỏi gì. Nốt ấy có mà sâu hơn cả nốt con cún nhà anh nó cắn, hai chiếc răng nanh nhịn hoắt của em vẫn hằn in nguyên trên vai anh với một màu xanh xanh tim tím.
Vậy mà em biết không, khi đi công tác, nhất là vào mùa đông anh lại nhớ cái cảm giác giật bắn mình vì cái bàn tay lạnh lạnh của em lùa vào bụng, lại nhớ cái cảm giác em cắn anh bầm dập cả người, nhớ tới mức anh tự thò tay vào bụng mình xem có lạnh, có giống như cảm giác của bàn tay em không? Rồi anh còn cắn thử vào tay mình nữa. Ôi, hiệu ứng tình yêu của em anh không thể nào nghĩ được nó lại ăn vào máu thịt anh như thế! Hóa ra khi yêu nhau, anh chỉ nhớ bàn tay rất mềm của em, nhớ nụ hôn ngọt ngào của em, còn bây giờ thì anh lại nhớ, đôi bàn tay mềm ấy rất lạnh vào mùa đông và hàm răng khểnh rất duyên ấy còn cắn rất đau! Vậy là người ta nói chẳng sai, khi yêu nhau, người ta không chỉ yêu những cái tốt, cái đáng yêu mà còn yêu luôn cả cái xấu và những thứ quoái quoái của nhau nữa. Sau bao nhiêu năm sống bên em, anh thấy mình giác ngộ tình yêu đã gần tới mức uyên thâm như thế rồi em ạ!....
Đấy là anh mới tính sơ sơ ra thôi nhé, để khi nào có thời gian anh sẽ tính tỉ mỉ cho em coi. Có lẽ em sẽ đọc tới già mới hết những lí do tại sao anh lại yêu em nhiều hơn là khi anh và em yêu nhau. Có lẽ em sẽ thắc mắc tại sao anh lại thế đúng không? Đơn giản lắm, vì ngày xưa yêu em, anh còn giữ lại chút vốn liếng nếu có bị em đá thì còn chút mà làm ăn gây dựng lại, nhưng bây giờ em là của anh rồi thì cả vốn lẫn lãi anh đều mang đầu tư vào em hết! và anh thấy mình là người đàn ông sáng suốt khi mang hết vốn liếng của đời trai mà đầu tư cho vợ mình. Anh biết, chắc chắn chỉ có sinh lời mà thôi!