Vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm, có với nhau 3 mặt con, quê cô ấy ở trong Nam. Từ ngày cưới nhau đến giờ chúng tôi chưa quay trở lại thăm ông bà ngoại. Cũng do gia đình không có điều kiện và vợ liên tiếp sinh con nên chẳng có thời gian để đi.
Tuần trước mẹ vợ qua đời, tôi bận công việc và phải chăm các con nên chỉ có mình vợ về quê đưa tang mẹ. Trong những ngày thiếu vắng bàn tay phụ nữ, một mình tôi vật lộn vơi 3 đứa nhỏ mới cảm thấy vợ thật vĩ đại. Cô ấy vừa đi làm, vừa chăm sóc các con chu đáo, còn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng khiến tôi cảm phục vô cùng.
Tôi chỉ mong vợ mau chóng trở về để trả lại các con cho cô ấy. Sau nhiều ngày mong mỏi cuối cùng vợ cũng về nhưng đứa bé gái đi bên cạnh cô ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Vợ bảo con bé là hàng xóm của cô ấy, bố mẹ đã mất rồi, phải sống bằng sự cưu mang của cả làng. Thương nhỏ quá nên muốn đưa về nuôi và giúp vợ chồng tôi những việc vặt trong nhà.
Suốt một tuần vật lộn với bọn nhỏ tôi cũng hiểu được nỗi khổ của vợ nên đã đồng ý luôn. Dù gia đình không có điều kiện nhưng con bé ăn chẳng tốn là bao với lại làm phúc giúp người cũng là điều nên làm.
Mọi việc sẽ chẳng có gì, cho đến một ngày có người hàng xóm ghé qua chơi và buột miệng nói: “Nhìn cô bé mới đến có nhiều nét giống chị nhà lắm đó, anh thử đi kiểm tra ADN xem thế nào?”.
Lúc đó tôi rất tức giận nhưng vài lần để ý tôi cũng thấy giống thật, thế là trong lúc mọi người ngủ tôi đã bí mật lấy vài sợ tóc của bé đưa đi xét nghiệm. Một tuần sau nhận được kết quả tôi sốc vô cùng, vợ tôi và bé là 2 mẹ con, thế mà cô ấy lại nói dối một cách trắng trợn đến vậy.
Đưa kết quả cho vợ, không chối cãi được nữa nên đành khai thật đó là con gái của cô ấy. Đó là kết quả của mối tình đầu, khi biết có thai bạn trai đã bỏ đi, khi đẻ con ra vợ tôi đành để cho bà ngoại nuôi. Thế mà hai lần về nhà vợ chơi tôi không hề biết điều đó.
Giờ bà ngoại mất, ông ngoại thì già yếu không nuôi nổi thế là cô ấy nghĩ ra cách nhận con nuôi để che giấu chuyện quá khứ. Cứ tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền nào ngờ lại có một quá khứ đến như thế.
Mỗi ngày nhìn thấy sự hiện diện của đứa con riêng đó, tôi không kìm nén được tức giận. Sẵn sàng đánh chửi vợ ngay trước mặt các con và cũng từ đó gia đình tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Cứ thế này thì chẳng mấy mà tan vỡ, tôi thật không biết phải làm thế nào nữa? Chỉ biết đi làm về và lấy rượu làm bạn, hi vọng sẽ có một ngày quên đi được nỗi nhục lấy vợ đã từng có con với kẻ khác.