Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng đến giờ thì thực sự bực bội và khó chịu vô cùng. Tôi không biết phải nói vợ thế nào, phải trị vợ ra sao để cô ấy bỏ thói ích kỉ đó đi. Gần 3 năm cưới nhau xong, tôi có cảm giác vợ chỉ coi mình như người đàn ông ăn cùng mâm, ngủ cùng giường chứ không phải là chồng. Có ai đời vợ chồng với nhau mà cô ấy suy tị hơn thua từng tí một. Đã vậy, cô ấy lại còn chỉ chăm chăm làm đẹp cho mình để chồng lôi thôi, lếch thếch.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, cưới nhau đến giờ đã được gần 3 năm rồi. Vợ chồng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh gần 2 tuổi. Nhìn chung, kinh tế gia đình cũng tương đối ổn định vì hai vợ chồng tôi đều đi làm, thu nhập khá. Vợ chồng tôi cũng có nhà ở thành phố rồi nên cũng không có gì phải lo lắng lắm Nhưng điều khiến tôi phiền lòng lại đến từ sự ích kỉ của vợ tôi.
Hồi mới cưới nhau xong, cô ấy nói tôi đi làm được bao nhiêu phải đưa về hết cho vợ. Sau đó cô ấy sẽ cắt một phần cho tôi để chi tiêu lặt vặt. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi không phải là một người đàn ông đần không dám cãi lời vợ mà cái quan trọng là tôi tin cô ấy biết cách dung hòa mọi thứ. Tôi tin vợ mình là người phụ nữ biết suy nghĩ, chắc cô ấy sẽ không để tôi phải ngửa tay xin tiền vợ từng đồng một. Nhưng thực tế thì… mọi việc hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của tôi.
Tôi đưa lương của mình cho vợ, cô ấy chỉ đưa lại cho tôi một khoản rất it đủ xăng xe, thuốc nước. Tôi có phần không hài lòng nhưng khi vợ nói mới cưới cần phải tiết kiệm để khi có con còn tiêu pha tôi không muốn nói gì thêm. Tôi chấp nhận dù điều đó có thể khiến tôi một vài lần khó xử khi đi chơi với bạn bè. Nhưng điều đáng nói là ở chỗ cô ấy không mua sắm những thứ cần thiết cho tôi trong khi đó cô ấy lại quá ăn diện.
Tôi đưa tiền cho vợ, không biết cô ấy cất đi được bao nhiêu, để dành được bao nhiêu nhưng tháng nào cô ấy cũng mua sắm thả ga, hết váy áo lại đến vòng, nhẫn… Chỉ mặc được vài hôm là cô ấy lại chán và mua cái khác. Tôi nhìn cách vợ chi tiêu mà sót tiền. Tôi hỏi thì cô ấy lại nói: “Anh là đàn ông mà để ý mấy cái thứ đó làm gì. Em là phụ nữ, cần phải làm đẹp nếu không anh lại ngoại tình thì sao. Mà làm đẹp cho vợ anh chứ cho ai mà anh còn tị nạnh”.
Nhưng chán nữa là cô ấy không mua cho tôi thứ gì. Từ ngày cưới đến giờ, cái áo sơ mi, cái quần đùi tôi cũng chưa bao giờ được vợ mua cho. Tôi nhắc vợ mua cho nhưng vợ tôi toàn lờ đi. Nói mãi khiến tôi phát bực. Tôi thấy thật kì lạ. Cô ấy mua cho mình thì không sao nhưng bảo mua cho chồng thì kêu ca, phàn nàn tốn kém. Tôi nói mãi thì vợ cũng đi mua đồ cho nhưng toàn mua đồ rẻ tiền. Nhìn ảnh những anh đồng nghiệp được vợ chiều chuộng, chăm sóc mà tôi tủi vô cùng.
Hôm vừa rồi tôi nghe vợ tôi tâm sự với cô bạn thân qua điện thoại. Cô ấy có vẻ hí hửng khi “tận thu” hết lương của tôi và thỏa sức mua sắm cái gì mình thích. Vợ tôi nói làm như vậy tôi không đi chơi được với gái, còn cô ấy thì luôn đẹp ngời ngời. Đã không mua sắm đồ mới cho chồng đã đành, quần áo tôi mặc lúc nào cô ấy cũng để nhàu nhĩ, cong tớn. Tôi nhắc mãi vợ cũng không làm. Người ta lấy vợ vào thì ngày càng bảnh bao ra, trông càng phong độ, đĩnh đạc còn tôi lấy vợ vào thì trông rúm ró, lôi thôi đến ngượng cả mặt với bạn bè.
Tôi không thể chịu đựng cảnh này mãi được. Theo mọi người tôi nên xử lí như thế nào cho thỏa đáng?