Nếu là người khác, tôi đã ly hôn ngay lập tức người vợ phản bội mình mà không chịu quay đầu hối cải. Cả gia đình lẫn bạn bè tôi, thậm chí cả bạn bè vợ tôi, đều khuyên tôi như vậy.
Nhưng tôi vẫn muốn cho vợ một cơ hội, bởi thứ nhất là tôi vẫn còn rất yêu vợ, thứ hai là chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày đen tối nhất, tôi mang ơn cô ấy rất nhiều. Chính cô ấy đã bất chấp mọi chông gai, vững lòng ở bên tôi trong những lúc tôi bị đời dìm xuống đáy.
Sau nhiều năm một lòng một dạ với nhau, có với nhau 2 mặt con, vợ tôi bỗng nhiên trở chứng, phải lòng một gã đàn ông tự xưng là nhà thơ nhưng chưa có bài nào được đăng báo. Gã này vô công rỗi nghề, hơn 40 tuổi đầu vẫn ăn bám cha mẹ, chỉ lông bông đàn đúm bạn bè và chém gió, làm thơ con cóc.
Chẳng hiểu gã cho ăn bùa ngải gì mà vợ tôi mê như điếu đổ, một mực cho gã là nhân tài bị đời vùi dập, ra sức bù đắp cho gã cả tiền bạc lẫn tình yêu. Khi chuyện bị phát hiện, vợ tôi công khai luôn, tuyên bố nếu tôi ly hôn thì cô ấy vẫn chấp nhận.
Trước đây vợ tôi bất chấp tất cả để yêu và lấy tôi, bảo vệ tôi như thế nào thì bây giờ cô ấy cũng ngang bướng chạy theo mối tình tội lỗi kia như thế. Không chỉ mỗi tôi bị cắm sừng là nhìn nhận không tốt gã “nhà thơ con cóc” kia. Tất cả mọi người biết gã đều đánh giá về gã còn tệ hơn cả tôi nữa. Chỉ riêng vợ tôi là mù quáng, vì kẻ đó mà không tiếc cái gia đình đã dày công vun đắp hơn 10 năm.
Thực ra, nếu đó là một tình yêu đích thực, nếu gã đàn ông kia xứng đáng, sẽ đem lại hạnh phúc cho vợ tôi thì tôi đã không ngần ngại ly hôn để giải phóng cho cô ấy.
Nhưng tôi biết chắc đây chỉ là một sai lầm và sớm hay muộn cô ấy cũng nhận ra. Tôi muốn rằng với những gì chúng tôi từng trải qua với nhau, khi vợ nhận ra mình sai và quay lại, thì tôi vẫn còn ở đây dang rộng vòng tay đón cô ấy. Vì ý nghĩ này mà hết thảy mọi người xung quanh mắng tôi là đồ hèn, lụy tình, ngu xuẩn…
Không biết tôi còn bao nhiêu bản lĩnh để kiên trì với quyết định của mình. Chỉ sợ rằng khi vợ hối hận quay đầu thì đã muộn, tôi đã kiệt sức và buông tay…