NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vợ cho 50 nghìn kỉ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc!

Thứ sáu, 20/03/2015 10:47

Từ khi phát động chiến dịch về ngày hạnh phúc này, mỗi ngày tôi đều hoang mang hỏi vợ: Hạnh phúc là gì hả em? Đáp lại, vợ tôi lại lấy 50 nghìn đút vào ví cho tôi. Thế cũng là một kiểu hạnh phúc phỏng không các anh?

Tự nhiên hôm nay thấy vợ rất lạ tôi đã đoán sắp có điềm gì xảy ra. Thị đi làm về rất sớm mà không đem theo túi hàng hiệu nào, thay vào đó là một túi đồ dành cho việc nấu bữa tối. Đã thế thị lại cười với tôi, một nụ cười tôi tưởng đã tuyệt chủng từ khi cô ấy trở thành giám thị còn tôi thì “thụ án” vô thời hạn.

Bày đầy thức ăn lên bàn, thị lại còn rót ra hai ly rượu vang. Xong đâu vào đấy thị lấy đà tỏ ra nghiêm túc nói với tôi. “Báo cáo với chồng, em nghe tới đây là ngày quốc tế hạnh phúc, để hướng tới ngày đó từ bây giờ em sẽ làm người vợ tốt, vợ đảm của chồng em”.

Nói thật với các chị em, tôi đang bị dị ứng với những ngày kỷ niệm đại trà như thế này. Nếu như ngày thầy thuốc, ngày nhà báo, ngày nhà giáo….thì chẳng nói làm sao, nhưng cứ những ngày mà đồng bào nào cũng đều có liên can thì thể nào các bà vợ Việt Nam giàu đức hi sinh lại chẳng biến nó thành ngày đòi quà. Vậy nên, đáp lại sự hồ hởi của vợ, tôi vẫn hết sức điềm tĩnh.

Cơm no rượu chưa say, khi em đang chúi đầu vào máy tính để 'like' và 'comment' dạo trên facebook thì thị trườn nhẹ đến. Em đoán ngay, sắp có biến.

Tự nhiên hôm nay thấy vợ rất lạ tôi đã đoán sắp có điềm gì xảy ra. Thị đi làm về rất sớm mà không đem theo túi hàng hiệu nào, thay vào đó là một túi đồ dành cho việc nấu bữa tối. (ảnh minh họa)

Vợ: Chồng này, hạnh phúc là gì chồng nhỉ?, thị hỏi.

- Tỏ ra thờ ơ, tôi đáp: À thì là ngày có cả phụ nữ đức hạnh sẽ gặp phúc. Nhưng mà cô bỏ tay ra khỏi cái ví của tôi cái. Vừa đóng tiền đầu tháng còn gì nữa mà lục.

Vợ: Gớm, em xem hết tiền chưa để em nạp, chứ có ai làm gì đâu. Chồng nói tiếp đi, hạnh phúc còn là gì nữa ?

- Làm như tôi chẳng biết cô ấy, mà xem thế nào đi xăng vừa tăng mà tiền cà phê ăn sáng vẫn chưa thấy nhúc nhích gì cả. Cứ nạp thêm tiền vào ví là thấy anh hạnh phúc ngay.

Vợ: Biết rồi, mai tăng, mai nạp. Anh nói tiếp đi, hạnh phúc là gì nữa ?

- Thì là sự sẻ chia, yêu thương….cô bỏ tay ra khỏi điện thoại tôi ngay. Tôi không ngu để lại dấu vết nếu ngoại tình đâu mà tìm.

Vợ: Rồi, bỏ ra rồi. Anh nói tiếp đi.

- Cô đừng có mà lờm khờm nhé. Lại đánh hơi gì thế.

Vợ: Em ngửi chứ có đánh hơi đâu, đánh hơi là việc của súc vật, anh đừng có mà xỏ xiên nhé. Em ngửi xem có mùi con nào không ?

- Cần gì phải ngửi, mùi con Miu Lu đấy.

Vợ: Đứng phắt dậy, đay nghiến: Nó là con nào.

- À, con chó.

Vợ: Anh đừng có mà đánh trống lảng nhé.

- Không tin em hỏi cả cơ quan mà xem. Sếp anh có con chó mà sếp yêu hơn yêu vợ, trọng hơn trọng bồ. Ngày nào bọn anh lên cơ quan chẳng phải bế giao lưu nó mấy phút. Cơ quan anh đồn thổi câu nói: Nịnh sếp phải biết bế chó mà.

Chốt hạ lại, màn trao đổi trong thời kỳ hướng tới kỷ niệm ngày quốc tế hạnh phúc của chúng tôi kết thúc bằng thông điệp của tôi đưa ra: “Hạnh phúc đó là khi vợ lao vào bếp rửa nốt đống bát đang tồn đọng thay chồng và tắt luôn cái loa phóng thanh cứ càu nhàu mỗi đêm”. Dĩ nhiên, hạnh phúc không dễ gì có được. Vì mỗi khi tôi nói như vậy, y như rằng tôi vừa phải rửa bát vừa cảm nhận sự nhức nhối của mấy vết véo mới.

May quá, vợ chồng tôi cãi nhau thành phản xạ có năng khiếu, luôn luôn có chừng mực. (ảnh minh họa)

Nhưng phải thú thật, hạnh phúc các đôi vợ chồng như thế nào tôi không biết, nhưng hạnh phúc của vợ chồng tôi là được cãi nhau mỗi ngày. Mỗi lần xa nhau, tôi chẳng nhớ thân hình nóng bỏng của cô ấy, sự chăm sóc của cô ấy mà chỉ nhớ vì không được cãi nhau. Thế nên, theo thông lệ cứ mỗi sáng trước khi đi làm là chúng tôi phải súc miệng bằng một đoạn cãi nhau ngắn.

Tỉ dụ như hôm nay chẳng hạn, khi tôi đang mơ đến đoạn dắt tay một cô em mới tinh xinh vô giới hạn đang thực tập ở cơ quan thì đã bị vợ đập dậy, tiếng thị đều đều: Hôm nay em đến cơ quan sớm có việc. Anh tí dậy cho con ăn sáng rồi đưa đến trường hộ em nhé.

- Éo- tôi nói trong cơn chập chờn.

Một cái tát nặng hơn cái tát yêu thông thường được đặt lên má, kèm theo tiếng vợ: Anh ...éo với ai đấy?

Chỉ thế đủ làm cho tôi tỉnh giấc hoàn toàn: Tôi nhìn vợ chữa cháy: Anh ...éo với con ruồi.

Vợ: ...éo với ruồi thì anh nhìn vào con ruồi, sao lại hướng về phía em mà nói hà?

Tôi: À vì con ruồi nó đang đong đưa trước mắt em.

Vợ: Đâu, trước mắt em sao em không thấy?

Tôi: Vì nó có phải chồng em đâu mà em thấy được.

Vợ: Vô lý, thế nó là vợ anh mà anh thấy được?.

Tôi: Nó là con ruồi đực, không thể làm vợ anh.

Vợ: Sao anh biết?.

Tôi: Vì ruồi đực nó mới im lặng được lâu thế, ruồi cái thì đã oang oang như em từ sáng rồi.

Người ta từng bảo, ghen tuông là gia vị của hôn nhân, với vợ chồng tôi ghen tuông phải là cãi nhau. Dĩ nhiên cũng như người ta nói gia vị thì không nên cho quá tay hoặc quá nhạt. May quá, vợ chồng tôi cãi nhau thành phản xạ có năng khiếu, luôn luôn có chừng mực.

Thế nên, theo tôi hạnh phúc của mỗi cặp vợ chồng không phải chỉ dừng lại ở một hai con, để nuôi dạy con vợ cho tốt, mà hạnh phúc cũng như việc cãi nhau phải được nuôi dưỡng hằng ngày bằng yêu thương và sự trân trọng thật sự.

Nói là nói thế thôi, chứ từ khi phát động chiến dịch về ngày hạnh phúc này, mỗi ngày tôi đều hoang mang hỏi vợ: Hạnh phúc là gì hở em?

Đáp lại, vợ tôi lại lấy 50 nghìn đút vào ví cho tôi. Thế cũng là một kiểu hạnh phúc phỏng không các anh?

Theo Khampha.vn